Em đã không cần anh nữa – Marina Tsvetaeva

Nhờ có Figaro giới thiệu mình mới biết bản romance này. Nhạc của M.Taverdiev, phổ thơ Marina Tsvetaeva. Đúng giọng thơ của Tsvetaeva, nữ tính, dịu dàng và chua chát…

Ca sĩ phải nói là hát rất hay, đặc biệt ngữ điệu nhấn nhá rất đúng giọng thơ. Mình không nghĩ rằng bản dịch của mình là bản dịch tốt…

Em đã không cần anh nữa

Marina Tsvetaeva

Em giờ đã không cần anh nữa,
Người yêu ơi – và chẳng phải vì
Anh đã không viết thư gửi sớm.

Cũng không phải, vì những dòng chữ ấy
Em viết cho anh đầy ắp nỗi buồn,
Nhưng anh sẽ đọc và cười khanh khách.

(Những dòng này một mình em viết –
Chỉ cho riêng anh! – và lần đầu tiên!
Anh sẽ đọc cùng người khác.)

Và cũng không vì những lọn tóc xoăn
Của cô ấy quấn quít quanh má anh
Em thừa biết đọc chung mà anh hỡi!

Cũng không phải nhìn chữ hoa không rõ nét
Anh và cô ta sẽ lại cùng nhau
Cùng thở ra, và khẽ nghiêng đầu.

Cũng không phải vì cùng một lúc
Hai cặp mi cùng khép lại -dễ hiểu mà
Chữ đã xấu, lại còn là thơ nữa!

Không phải đâu anh! Chuyện đơn giản lắm,
Còn hơn là nỗi thất vọng, hỡi anh:

Em giờ đã không cần anh nữa –
Bởi vì rằng – là bởi thế thôi –
Em giờ đã không cần anh nữa!

Мне тебя уже не надо

Марина Цветаева

Мне тебя уже не надо,
Милый — и не оттого что
С первой почтой — не писал.

И не оттого что эти
Строки, писанные с грустью,
Будешь разбирать — смеясь.

(Писанные мной одною —
Одному тебе! — впервые! —
Расколдуешь — не один.)

И не оттого что кудри
До щеки коснутся — мастер
Я сама читать вдвоем! —

И не оттого что вместе
— Над неясностью заглавных! —
Вы вздохнете, наклонясь.

И не оттого что дружно
Веки вдруг смежатся — труден
Почерк, — да к тому — стихи!

Нет, дружочек! — Это проще,
Это пуще, чем досада:

Мне тебя уже не надо —
Оттого что — оттого что —
Мне тебя уже не надо!

Còn đây là clip bài hát, phải nói là tuyệt!

https://youtu.be/OLWDuuF9R-o

Thơ không đề – Marina Tsvetaeva

Bỗng có người nhắc đến bài thơ được phổ nhạc trong phim “Số phận trớ trêu”. Thì mới thấy – mình dịch rồi, nhưng bản dịch trôi đi đâu mất. Thôi lưu lại một cái.

Мне нравится, что Вы больны не мной,
Мне нравится, что я больна не Вами,
Что никогда тяжелый шар земной
Не уплывет под нашими ногами.

Мне нравится, что можно быть смешной –
Распущенной – и не играть словами,
И не краснеть удушливой волной,
Слегка соприкоснувшись рукавами.

Мне нравится еще, что Вы при мне
Спокойно обнимаете другую,
Не прочите мне в адовом огне
Гореть за то, что я не Вас целую.

Что имя нежное мое, мой милый, не
Упоминаете ни днем, ни ночью – всуе…
Что никогда в церковной тишине
Не пропоют над нами: Аллилуйя!

Спасибо Вам и сердцем и рукой,
За то, что Вы меня – не зная сами! –
Так любите: за мой ночной покой,
За редкость встреч закатными часами,

За наши не-гулянья под луной,
За солнце, не у нас над головами, –
За то, что Вы больны – увы! – не мной,
За то, что я больна – увы! – не Вами!

Em rất vui vì anh không yêu em
Em rất vui vì em không yêu anh
Vì chẳng bao giờ trái đất này nặng trĩu
Lại trôi đi dưới gót chúng mình

Em rất vui vì em có thể nực cười
Chẳng cần chơi chữ, và có thể lả lơi
Và nếu như tay áo ta chạm khẽ
Thì em chẳng cần đỏ mặt đến nghẹn lời
Em rất vui vì khi em có mặt
Anh điềm tĩnh ôm một người khác đẹp xinh
Đừng rủa em phải cháy trong địa ngục
Vì người em hôn chẳng phải là anh.

Cả ngày lẫn đêm chẳng bao giờ anh nhắc
Tên em dịu dàng – thật vô ích quá mà
Và chẳng bao giờ trong nhà thờ yên tĩnh
Người ta hát mừng chúng mình “alleluia”

Cám ơn anh, bằng cả trái tim trọn vẹn
Vì dẫu chẳng ngờ, nhưng anh thật yêu em:
Anh chẳng quấy rầy sự yên tĩnh mỗi đêm
Ta chẳng cùng nhau đón hoàng hôn mấy tối

Vì ta không cùng đi dạo dưới trăng thanh
Vì mặt trời chẳng chiếu sáng đôi mình
Vì – thật tiếc rằng – anh không yêu em
Vì – thật tiếc rằng – em không yêu anh.

Còn đây là clip bài hát trong phim. Người thể hiện là Alla Pugacheva. Oài, giá mà nàng ấy hát nhiều bài dạng thế này hơn…

Ta từng nghĩ, nàng thật là hạnh phúc – Petr Gradov

Thật ra mình chả nhớ nhà thơ này là ai, chỉ là nhờ chị Decemrina Nguyễn mách. Nhưng ngẫu nhiên dịch được một bài thơ … cũng không đến nỗi nào.

Ta từng nghĩ, nàng thật là hạnh phúc,
Khi một mình trong nắng chiều tà,
Nàng bước đi thật là kiêu hãnh
Và chẳng thèm nhìn đến phía ta.

Ta từng nghĩ, nàng thật là hạnh phúc,
Hạnh phúc hơn hết thảy trên đời,
Ta nhìn thấy đôi mắt nàng tinh nghịch,
Ta nghe tiếng nàng cười thật là vui.

Đôi mắt khi dịu dàng, khi nghiêm khắc,
Nhưng bên trong là khắc khoải, âu lo.
Có lẽ nhiều người yêu nàng đấy.
Nhưng nàng không yêu lại bao giờ.

Những cặp mắt nhìn nàng say đắm,
Chúng nào đâu hiểu được từ xa,
Một nỗi buồn không thể nào khoả lấp,
Một nỗi buồn của kiếp đàn bà.

Một ý nghĩ không thể nào vượt nổi
Khiến nàng không thấy hạnh phúc trong đời:
Rằng được yêu vẫn còn là ít
Cần phải yêu say đắm nữa mới vui.

Thật kiêu hãnh, thật là xinh đẹp
Ta nghe tiếng nàng cười thật là vui
Và ta nghĩ, nàng là người hạnh phúc
Ta nghĩ nàng hạnh phúc nhất trên đời.

А я-то думал, Вы счастливая,
Когда одна на склоне дня
Вы шли такая горделивая
И не взглянули на меня. 

А я-то думал, Вы счастливая.
Я думал, Вы счастливей всех,
Когда смотрел в глаза игривые,
Когда веселый слышал смех.

Глаза то нежные, то строгие,
Но в них тревога, в них беда.
Наверно, Вас любили многие.
Вы не любили никогда.

На Вас глядят глаза влюбленные.
Им не понять издалека,
Что в Вас тоска неутоленная,
Святая женская тоска.

И мысль одна неодолимая
Вам не дает ни спать, ни жить:
Что это мало – быть любимою,
Что надо любящею быть.

Святая, гордая, красивая…
Я слышу ваш веселый смех.
А я-то думал Вы счастливая,
Я думал, Вы счастливей всех.

Cuối cùng mới phát hiện ra – đây là lời một bài hát, cũng không đến nỗi tệ

Thơ không đề – Igor Severianin

Bỗng dưng nhớ ra blog, vào được nên đăng mấy bài cho đỡ quên.  Lâu lắm không dịch được bài thơ nào, nên dù bản dịch rất dở, cũng vẫn phải đăng lên! May quá, bài thơ này không phải thể sonnet.

Lady

Почему бы не встречаться
Нам с тобой по вечерам
У озер, у сонных речек,
По долинам, по борам?

Отчего бы нам не грезить
От заката до зари?
Это что-то вроде счастья,
Что ты там ни говори!

1909

Sao ta không hẹn hò
Chiều chiều bên hồ nước,
Bên dòng sông êm đềm,
Bên bìa rừng mơ ước?

Sao ta không mơ suốt
Hoàng hôn đến bình minh?
Dường như là hạnh phúc,
Dù em nói linh tinh!

1909

Chia tay – Nikolai Nekrasov

Đầu năm bỗng dưng dịch được một bài thơ sến. Nhân tiện vào được blog, thôi đăng luôn. Đùa chứ mình không ngờ bác Nekrasov cũng sến thế này.

Về nhân vật trữ tình trong bài thơ ấy, có ý kiến cho rằng là phụ nữ. Tuy nhiên, theo mình thì nhà thơ sến thế cũng không phải là không thể.

Прощанье

Мы разошлись на полпути,
Мы разлучились до разлуки
И думали: не будет муки
В последнем роковом «прости».
Но даже плакать нету силы.
Пиши — прошу я одного…
Мне эти письма будут милы
И святы, как цветы с могилы —
С могилы сердца моего!

1856

Прощанье

Chúng ta lạc nhau, khi mới nửa đường,
Chúng ta chia tay trước giờ ly biệt.
Và đã nghĩ – cũng may, không phải biết
Nỗi đau trong lời “Xin lỗi” cuối cùng.
Nhưng để khóc cũng không còn sức lực
Chỉ xin một điều – hãy viết đi em…
Những bức thư sẽ thật thiêng liêng,
Và trân quý, như hoa trên nấm mộ
Nơi mà tôi chôn cất con tim!

1856

Thơ không đề của Osip Mandelshtam

Đây là một nhà thơ khá lạ lùng và khó hiểu. Tuy nhiên, cũng có những bài vừa ngắn vừa dễ hiểu

winter forest

Музыка твоих шагов
В тишине лесных снегов,

И, как медленная тень,
Ты сошла в морозный день.

Глубока, как ночь, зима,
Снег висит как бахрома.

Ворон на своем суку
Много видел на веку.

А встающая волна
Набегающего сна

Вдохновенно разобьет
Молодой и тонкий лед,

Тонкий лед моей души —
Созревающий в тиши.
_________________________
Осип Мандельштам

Những bước chân em thánh thót
Lặng im tuyết trắng trong rừng.

Em như bóng đen chầm chậm,
Bước vào ngày lạnh mông lung.

Mùa đông sâu như đêm thẳm
Tuyết giăng trên cây trập trùng.

Con quạ trên cành trơ trụi
Thấy bao nhiêu việc cõi trần.

Ngọn sóng bùng lên dữ dội
Của giấc mộng đang đến gần

Đập tan tràn trề cảm hứng
Lớp băng non trẻ mỏng manh.

Lớp băng tâm hồn tôi đấy –
Trong im lặng đang chín dần.
_________________________
Osip Mandelshtam

Gần 2 năm mới vào lại blog – khó chỉnh sửa kinh khủng 😦

Mùa hè rớt – M. Menshakov

Thực sự, cụm từ “Mùa hè rớt” mà bác Bằng Việt đã dùng để dịch cụm “Бабье лето” quá hay. Thế nên dù ai chê mình đi nữa, thì mình cũng vẫn dùng cụm từ này, để dịch một bài thơ khác. Bài này mình được em Nguyễn Thuỵ Anh giới thiệu, nên chả biết tác giả là ai.

MÙA HÈ RỚT БАБЬЕ ЛЕТО
M. Menshakov М. Меньшаков
Tháng mười bỗng dưng được hạ ghé thăm,
Người ta bảo: “Không thể nào như vậy!”
Mặt trời bỗng lấy sức từ đâu đấy,
Đốt nóng đầu ta tựa lúc trưa hè.
В октябре вернулась прелесть лета,
Этого твердят: «Не может быть!»
Солнце сил набралось снова где-то,
Головы как летом, нам палит.
Các bà các cô áo xống nhẹ nhàng hơn,
Trong mắt họ mùa xuân nở rực,
Nhưng hy vọng tâm hồn không hiện thực,
Trên những cành cây lá đã ngả vàng.
Женщины снимают вновь одежды,
И в глазах у них цветёт весна,
Но души не сбудутся надежды,
На деревьях – желтая листва.
Mùa hè rớt chẳng qua là đến muộn,
Mùa hè lạc đâu trong tháng chín mà thôi,
Cả một tháng mùa hè thiêm thiếp ngủ,
Và đến với ta, trong mưa gió tháng mười.
Бабье лето просто опоздало,
Заблудилось лето в сентябре,
Целый месяц где-то продремало,
И пришло, в дождливом октябре.

Золотая карусель – Đu quay vàng

Tự dưng muốn nghe một bài hát sến sến, nhưng không phải cổ điển 🙂

Và thật không ngờ là giờ này mình vẫn còn dịch được thơ sến :), mà kể ra cũng không bị ép vần quá 🙂

ĐU QUAY VÀNG

Nhạc: Vladimir Kuzmin
Thơ: Tatiana Artemieva

Không còn tiếc nuối điều gì
Em không đợi anh trở lại
Em đem cát vàng cát bạc
Rắc lên đường nhỏ vào vườn

Em tặng những con chim sẻ
Tâm sự xốn xang của mình
Tất cả những khung cửa sổ
Em sẽ che bằng rèm xinh.

Và rồi khi bão tuyết đến
Em sẽ dọn con đường ray
Lấy chiếc đu quay vàng này
Rồi sẽ vặn lên khe khẽ.

Em sẽ đặt bên cửa sổ
Những đóa hoa này trắng tinh,
Và anh sẽ quên khi đó
Rằng em chỉ có một mình.

Anh sẽ quên, và sẽ đi
Mưa rót sau chân anh bước
Anh sẽ không đến chơi nữa
Không nói chuyện để em vui.

Và rồi khi bão tuyết đến
Em sẽ dọn con đường sang
Và lấy chiếc đu quay vàng
Rồi sẽ vặn lên khe khẽ.

ЗОЛОТАЯ КАРУСЕЛЬ

Музыка: Владимир Кузьмин
Стихи: Татьяна Артемьева

Не жалея ни о чем,
Я тебя не жду назад,
Я серебряным песком
Замету дорожку в сад,

Я беднягам воробьям
Подарю свой непокой,
Свои окна от тебя
Занавешу кисеей.

А когда придет метель,
Я дорожку проведу,
Золотую карусель
Потихоньку заведу.

Эти белые цветы
Я поставлю у окна,
И тогда забудешь ты
То, что я совсем одна.

Позабудешь и уйдешь,
Вслед тебе прольется дождь,
Не приедешь погостить,
Чтоб меня развеселить.

А когда придет метель,
Я дорожку проведу,
Золотую карусель
Потихоньку заведу

Bài hát này mình biết đến là nhờ giọng hát của Alla Pugacheva, nên giới thiệu phần thể hiện của ca sĩ này

 

Tươi mát ngôn từ, giản dị cảm xúc – Anna Akhmatova

Hôm nay tự dưng bạn Anna Netrebko lại đăng một đoạn clip bạn ấy vừa đi vừa đọc thơ của Anna Akhmatova. Một bài thơ dễ thương, mặc dù hơi khó dịch. Mình thì cuối tuần cũng rảnh rỗi, nên kết quả là một bản dịch ra đời.

* * *
Анна Ахматова
Нам свежесть слов и чувства простоту
Терять не то ль, что живописцу — зренье
Или актеру — голос и движенье,
А женщине прекрасной — красоту?

Но не пытайся для себя хранить
Тебе дарованное небесами:
Осуждены — и это знаем сами —
Мы расточать, а не копить.

Иди один и исцеляй слепых,
Чтобы узнать в тяжелый час сомненья
Учеников злорадное глумленье
И равнодушие толпы.

23 июня 1915
Слепнево

* * *
Anna Akhmatova
Tươi mát ngôn từ, giản dị cảm xúc
Chúng ta mà mất đi, liệu có khác gì
Họa sĩ mất thị giác, diễn viên mất giọng,
Hay mỹ nhân mất nhan sắc diệu kỳ?

Nhưng đừng cố giữ cho mình bạn hỡi
Những gì bầu trời ban tặng cho ta:
Chúng ta bị phán xử – chúng ta tự biết –
Chỉ phung phí thôi, không tích lũy được mà.

Hãy tự đi và chữa lành người mù nhé,
Để trong phút giây nghi vấn nặng nề
Hiểu được thế nào là trẻ ranh nhục mạ
Còn đám đông thì vô cảm thờ ơ.

23.07.1915
Slepnevo

Gửi em gái Sura (3) – Sergei Esenin

Thú thật là mình rất ngại các bài thơ Esenin gửi em gái, sợ nữa là khác. Đọc thì thấy rất hay, nhưng dịch thì cứ luôn cảm thấy áp lực nặng nề. Tuy nhiên, cũng đôi khi mình dịch trọn vẹn được một bài.

* * *

Сестре Шуре (3)

Сергей Есенин

В этом мире я только прохожий,
Ты махни мне веселой рукой.
У осеннего месяца тоже
Свет ласкающий, тихий такой.

В первый раз я от месяца греюсь,
В первый раз от прохлады согрет,
И опять и живу и надеюсь
На любовь, которой уж нет.

Это сделала наша равнинность,
Посоленная белью песка,
И измятая чья-то невинность,
И кому-то родная тоска.

Потому и навеки не скрою,
Что любить не отдельно, не врозь –
Нам одною любовью с тобою
Эту родину привелось.

1925

* * *

Gửi em gái Sura (3)

Sergei Esenin

Thế giới này anh là kẻ qua đường,
Em vẫy anh bằng cánh tay vui vẻ.
Mảnh trăng thu dường như cũng thế
Ánh sáng dịu dàng, yên tĩnh làm sao.

Lần đầu anh sưởi ấm dưới trăng,
Lần đầu anh thấy ấm khi mát lạnh,
Và anh lại sống và hy vọng
Vào một tình yêu đã chẳng có trên đời.

Đó là nhờ đồng bằng của chúng ta,
Được cát trắng làm mặn mà đằm thắm
Nhờ một tâm hồn ai kia trong trắng
Dẫu bị vò nhàu, nỗi sầu thảm thân thương.

Và vì vậy chẳng bao giờ anh giấu
Rằng không hề yêu chia lẻ, tách riêng,
Anh và em có cùng tình yêu ấy,
Với quê hương này, mảnh đất thiêng liêng.

1925