Chiều xuân – Ivan Turgenev

Hôm nay nhân Mezzo Classic-Jazz TV đăng bức ảnh của Pauline Viardot-García (1821 – 1910) thì mình bỗng sực nhớ tới Ivan Turgenev (một lý do quả là nhảm nhí).

Thế là đi tìm thơ ông (dù ông là một nhà văn nổi tiếng, dưng mà ông cũng có làm thơ, mà thơ hay nữa là khác). Mình thì thường yêu cầu rất giản dị – thơ khá, đừng quá sến, và đặc biệt đừng quá dài! Thế nên sau một hồi mình tìm được bài này

Весенний вечер

Иван Тургенев

Гуляют тучи золотые
Над отдыхающей землей;
Поля просторные, немые
Блестят, облитые росой;
Ручей журчит во мгле долины,
Вдали гремит весенний гром,
Ленивый ветр в листах осины
Трепещет пойманным крылом.

Молчит и млеет лес высокий,
Зеленый, темный лес молчит.
Лишь иногда в тени глубокой
Бессонный лист прошелестит.
Звезда дрожит в огнях заката,
Любви прекрасная звезда,
А на душе легко и свято,
Легко, как в детские года.

Chiều xuân

Ivan Turgenev

Những đám mây vàng đi dạo
Trên miền đất đang nghỉ ngơi;
Đồng ruộng mênh mông im lặng
Phủ đầy sương sớm rạng ngời;
Suối róc rách trong thung lũng,
Xa xa vang tiếng sấm xuân,
Trong tán lá hoàn diệp liễu
Gió lười rung cánh tần ngần.

Chỉ có rừng là không nói,
Lặng im xanh ngát tầng cao.
Chỉ đôi khi trong bóng rợp
Chiếc lá không ngủ lào xào.
Ngôi sao tình yêu tuyệt đẹp
Run trong ánh lửa hoàng hôn,
Cảm xúc nhẹ nhàng tuyệt diệu
Tuổi thơ bỗng ngập trong hồn.

Kể ra mà nói, bài này đã được Anton Rubinstein (1829 – 1894) phổ nhạc. Nhưng mà mình không tìm ra clip minh họa, nên… chỉ có thế thôi 🙂

Update: mình cũng lơ đãng thật, nên mới đạt tên bài này là Gió mùa xuân. Mãi hôm nay mới thấy sai để sửa 🙂

Hạnh phúc đã qua – Mörike, Turgenev, Viardot

Có một lúc tự thấy hơi rầu lòng, thì mình đọc được một bài thơ của Turgenev. Vốn đây là thơ của Eduard Mörike (1804-1875) công bố năm 1838, hình như viết cho tiểu thuyết “Maler Nolten”, còn Turgenev là người dịch, và Pauline Viardot-García (1821-1910), tình yêu cả đời của Turgenev đã phổ nhạc bài thơ này. Mình là người kiến thức nông cạn, nên dẫn ra đây cả hai phương án.

Continue reading

Mùa thu – Turgenev

Ngày trước ta tưởng Ivan Turgenev chỉ là một nhà văn lớn của nước Nga – tác giả những “Cha và con”, “Đêm trước” … Sau này thì … biết về ông nhiều hơn, rằng ông còn là tác giả của khá nhiều bài thơ khác (có phải chỉ toàn để tặng cho Polina Viardo không nhỉ?). Không nói đến Утро туманное, утро седое vốn rất hay được các ca sĩ trình bày dưới dạng romance, thơ của ông cũng nhẹ nhàng, sâu lắng và tinh tế như … những cô gái Turgenev …

Còn mùa thu là gì với Turgenev ư? – mùa đi săn! Mà Turgenev đã từng viết tập “Bút ký người đi săn nổi tiếng”. Thế mà trong thơ thì cứ y như là chỉ vào rừng ngồi suy tư, chả hề mang theo súng ống gì, hehe. Mà sao Nina không cảm được cái bài thơ “Buổi sáng sương mù, buổi sáng bạc đầu” ấy nhỉ? Tại chưa đến lúc chăng?


Ivan Turgenev đi săn. Họa sĩ Dmitriev Orenburgsky. 1879

ОСЕНЬ

Иван Тургенев

Как грустный взгляд, люблю я осень.
В туманный, тихий день хожу
Я часто в лес и там сижу —
На небо белое гляжу
Да на верхушки темных сосен.

Люблю, кусая кислый лист,
С улыбкой развалясь ленивой,
Мечтой заняться прихотливой
Да слушать дятлов тонкий свист.

Трава завяла вся… холодный,
Спокойный блеск разлит по ней…
И грусти тихой и свободной
Я предаюсь душою всей…

Чего не вспомню я? Какие
Меня мечты не посетят?
А сосны гнутся, как живые,
И так задумчиво шумят…

И, словно стадо птиц огромных,
Внезапно ветер налетит
И в сучьях спутанных и темных
Нетерпеливо прошумит.

1842

Mùa thu

Ivan Turgenev

Ta yêu mùa thu, như cái nhìn sầu muộn
Ta đi trong ngày yên tĩnh đẫm sương mù
Ta thường vào rừng và ngồi trong đó
Ngắm bầu trời trắng ngẫm ưu tư
Và ngắm những ngọn cây thông đen sẫm

Thật vui khi ta nhấm chiếc lá chua
Và sung sướng nở nụ cười lười nhác
Ta đắm say trong mơ ước vui đùa
Và nghe tiếng gõ kiến kêu lốc cốc

Cỏ khô hết rồi … lạnh làm sao
Ánh sáng yên bình tràn đầy trên cỏ…
Và tâm hồn ta bỗng đầy chan chứa
Nỗi buồn tự do và êm ái nhường nào

Ta sẽ không nhớ gì? Và ước mơ nào
Sẽ không đến với tâm hồn ta nữa?
Những cây thông cúi mình như ai đó
Và bỗng rì rào sao quá trầm ngâm…

Và gió bỗng ào ào bay đến
Tựa một đàn chim lớn cánh giang
Và trong những cành khô rối loạn
Gió tối đen ồn ào rất vội vàng

1842