Buổi chiều buông khói tỏa – Esenin

Một tỷ năm mới lại có hứng thú dịch thơ, ăn theo chị Quỳnh Hương, và lần này là thơ của Esenin

Nhưng mà mình không dịch được thơ sến, mình toàn dịch thành vè 🙂

*  * *
Buổi chiều buông khói tỏa
Mèo ngủ trên thanh dầm,
Ai cầu nguyện âm thầm
“Giê-su-ma, lạy chúa”.

Ánh hoàng hôn rực lửa,
Sương mù lan dần ra,
Cửa sổ chạm trong nhà
Buông tấm rèm nhung đỏ.

Nhà kho vàng nho nhỏ
Mạng nhện dệt đăng ten
Có tiếng chuột chút chít,
Trong căn buồng kế bên…

Nơi bìa rừng trảng cỏ
Lúa mì bó vàng tươi,
Những cây thông hùng vĩ
Như mũi giáo chọc trời.

Cánh rừng thưa tỏa khói
Dưới những giọt sương đêm
Yên lặng và thánh tích
An nghỉ trong trái tim.

*  * *
Задымился вечер, дремлет кот на брусе,
Кто-то помолился: “Господи Исусе”.

Полыхают зори, курятся туманы,
Над резным окошком занавес багряный.

Вьются паутины с золотой повети.
Где-то мышь скребется в затворенной клети…

У лесной поляны — в свяслах копны хлеба,
Ели, словно копья, уперлися в небо.

Закадили дымом под росою рощи…
В сердце почивают тишина и мощи.

1912

Advertisements
Những giọt mưa – Esenin

Những giọt mưa – Esenin

Thực ra mình không biết bài này, cho đến khi bác Tạ Phương đáng kính giới thiệu. Đầu tiên cũng chỉ là định dịch cho vui, nhưng vào đúng lúc tâm trạng đầy mâu thuẫn, nên dịch xong tự mình cũng thấy buồn…

 

КАПЛИ

Сергей Есенин

Капли жемчужные, капли прекрасные,
Как хороши вы в лучах золотых,
И как печальны вы, капли ненастные,
Осенью черной на окнах сырых.

Люди, веселые в жизни забвения,
Как велики вы в глазах у других
И как вы жалки во мраке падения,
Нет утешенья вам в мире живых.

Капли осенние, сколько наводите
На душу грусти вы чувства тяжелого.
Тихо скользите по стеклам и бродите,
Точно как ищете что-то веселого.

Люди несчастные, жизнью убитые,
С болью в душе вы свой век доживаете.
Милое прошлое, вам не забытое,
Часто назад вы его призываете.
1912

NHỮNG GIỌT MƯA

Sergei Esenin

Những giọt mưa như ngọc trai tuyệt diệu,
Đẹp tuyệt vời trong ánh nắng vàng,
Những giọt mưa ngày xấu trời buồn bã,
Cửa sổ ẩm trong tăm tối thu sang.

Những kẻ vui trong đời quên ngày tháng,
Thật hoành tráng trong cặp mắt bao người
Và thảm hại khi vận may từ giã,
Chẳng ai thương các vị, than ôi.

Những giọt mưa thu đem bao buồn bã,
Cho tâm hồn trĩu nặng u sầu.
Trượt trên cửa kính, lang thang đâu đó,
Cứ như tìm vui vẻ ở đâu đâu.

Những kẻ bất hạnh, bị đời ruồng rẫy,
Sống cả đời với đau xót trong hồn
Quá khứ đáng yêu họ không quên được,
Nên họ vẫn thường gọi trở lại luôn.
1912

Chậc chậc, tâm trạng quá đi…

Đêm tối sẫm dịu dàng của Esenin

Hôm nay là sinh nhật của Sergei Esenin, thi sĩ tóc vàng mà mình yêu mến. Nga nhất trong các nhà thơ Nga, có cần phải nói thêm về anh…Nhớ những câu thơ anh ấy viết thời trẻ và vô tư … trên ngựa hồng tôi sung sướng ra roi…

Bài thơ này cũng là bài thơ anh ấy viết khi còn trẻ, năm 1911 thôi. Tình cờ đọc thấy một bản dịch khác trên tường GS Phùng Hồ Hải, nhân ngày sinh nhật Esenin nên mình … dịch lại.

* * *

Сергей Есенин

Темна ноченька, не спится,
Выйду к речке на лужок.
Распоясала зарница
В пенных струях поясок.

На бугре береза-свечка
В лунных перьях серебра.
Выходи, мое сердечко,
Слушать песни гусляра!

Залюбуюсь, загляжусь ли
На девичью красоту,
А пойду плясать под гусли,
Так сорву твою фату.

В терем темный, в лес зеленый,
На шелковы купыри,
Уведу тебя под склоны
Вплоть до маковой зари.
1911

* * *

Sergei Esenin

Đêm tối sẫm dịu dàng, không ngủ được.
Tôi bước ra bãi cỏ nhỏ ven sông
Có tia chớp cởi thắt lưng bỏ xuống
Giữa những tia nước sủi bọt trắng bong.

Cây bạch dương trên mô đất như ngọn nến
Lấp lánh dưới trăng như phủ bạc ròng.
Trái tim tôi yêu thương bé bỏng,
Hãy nghe đàn guxli trải tơ lòng!

Hay tôi sẽ ngắm nhìn, say đắm
Thiếu nữ tuổi xuân đẹp tựa ngọc châu.
Nếu đàn guxli gọi tôi ra nhảy múa,
Tôi sẽ xé khăn voan em đội trên đầu.

Vào ngôi nhà tối, hay vào rừng xanh biếc
Tới cánh đồng cỏ óng mượt gọi mời,
Tôi sẽ đưa em theo những sườn đồi
Cho đến tận bình minh màu anh túc.
1911

Mùa đông – Sergei Esenin

Bài thơ này của Esenin thì Nina vốn không định dịch. Vốn là bác Tạ Phương đăng bản dịch của bác ấy trên Facebook, mình chỉ góp ý tẹo thôi. Nhưng bản gốc có sự vui tươi của tuổi trẻ rất tự nhiên, lạc quan của cậu thanh niên Esenin trước thiên nhiên và cuộc sống. Mà hồi này tâm hồn mong manh của mình có vẻ sắp vỡ mất rồi , nên không dịch thơ trẻ trung thế này được.

winter

Continue reading

Lại thơ không đề của Esenin

Kể ra mà nói, với tư cách một người đầu óc lộn xộn, trí nhớ kém thì mình rất ghét các bài thơ không đề. Vì ai mà biết được bài không đề nào với bài không đề nào :). Còn nếu lấy dòng đầu tiên thì… khả năng dịch thuật có hạn của mình không phải lúc nào cũng dịch ra hồn 🙂

Còn bài thơ mình muốn giới thiệu ở đây là một bài thơ không đề mà Esenin viết năm 1911, tức là khi còn rất trẻ. Có thể vì thế, mà có chút ảnh hưởng của V.Zhukovsky chăng (mô típ đánh rơi chiếc nhẫn). Nhưng mà có vẻ bài thơ của Esenin cay đắng hơn, cũng có thể là do tuổi trẻ thì hay cực đoan.

Cám ơn chị Quỳnh Hương đã giới thiệu cho mình bài thơ này. Bản dịch của chị ở đây.


Uploaded with ImageShack.us

Hình đương nhiên chỉ có tính chất minh họa

* * *

Есенин Сергей

Под венком лесной ромашки
Я строгал, чинил челны,
Уронил кольцо милашки
В струи пенистой волны.

Лиходейная разлука,
Как коварная свекровь.
Унесла колечко щука,
С ним — милашкину любовь.

Не нашлось мое колечко,
Я пошел с тоски на луг,
Мне вдогон смеялась речка:
«У милашки новый друг».

Не пойду я к хороводу:
Там смеются надо мной,
Повенчаюсь в непогоду
С перезвонною волной.

1911

* * *

Sergei Esenin

Tôi bào, tôi sửa con thuyền
Vòng hoa cúc rừng rủ bóng,
Tôi đánh rơi nhẫn người thương
Vào dòng nước đầy bọt sóng.

Ôi cuộc chia ly ác độc
Như bà mẹ chồng nhẫn tâm.
Con cá măng nuốt chiếc nhẫn,
Tình em bị nuốt theo cùng.

Không tìm được chiếc nhẫn đâu,
Tôi buồn bã ra thung lũng,
Dòng sông cười theo sau lưng:
“Nàng đã thay người trong mộng”.

Tôi không đến hội múa vòng:
Nơi đó cười tôi nhạo báng,
Trong một ngày mưa ảm đạm
Tôi cưới con sóng vỡ ầm.

1911

Đồng gặt hết – thơ không đề của Esenin

Hôm nay trong lúc ngồi họp tự dưng mình có hứng đọc thơ Esenin. Tuy nhiên, mò mãi vẫn không ra chức năng viết bài trên blog bằng điện thoại 🙂

* * *

Нивы сжаты, рощи голы,
От воды туман и сырость.
Колесом за сини горы
Солнце тихое скатилось.

Дремлет взрытая дорога.
Ей сегодня примечталось,
Что совсем, совсем немного
Ждать зимы седой осталось.

Ах, и сам я в чаще звонкой
Увидал вчера в тумане:
Рыжий месяц жеребёнком
Запрягался в наши сани.

* * *

Đồng gặt hết, những cánh rừng trơ trụi,
Ẩm ướt sương mù từ mặt nước lan ra.
Và mặt trời lặng lẽ đang đáp xuống
Như bánh xe sau những đỉnh núi xa.

Đường mới đào đang thiêm thiếp ngủ.
Vừa mới mơ thấy sáng hôm nay,
Rằng chờ đến mùa đông tóc bạc
Đã chỉ còn ít lắm, vài ngày.

Mà cả tôi trong khu rừng rộn rã
Cũng thấy trong sương mù của hôm qua:
Mặt trăng có màu hung như chú ngựa
Thắng vào cỗ xe trượt của chúng ta.

Recmusic bảo là Valery Gavrilin đã phổ nhạc bài thơ không đề này, nhưng mình chưa tìm ra ai trình bày cả…

Thơ không đề của Esenin – Tôi không khóc, không than, không gọi nữa

Tự dưng hôm nay chị Quỳnh Hương lại nhắc đến bài này, mình chỉ nhớ mang máng là đã từng dịch rồi… Lục lại trong mớ thơ thẩn thì hóa ra vẫn còn bản dịch.

Theo mình thì bài này vốn là thơ không đề, nhưng vì được phổ nhạc, nên bài romance được gọi theo tên của dòng đầu. Mình đang lười nên không muốn tìm link romance, thậm chí chẳng muốn tìm người phổ nhạc, vì mình bảo thủ rằng – không thể hát hay hơn giọng đọc! Continue reading