Trong hầm tối – Aleksei.Surkov

Có lẽ hồi này nhiều chuyện buồn lại đang mùa thu mưa sụt sùi, nên mình đâm ra ủy mị quá! Phải kiếm một bài cách mạng để lấy lại ý chí chiến đấu chứ! Tuy nhiên nó lại vẫn là một bài trữ tình – bài hát “Trong hầm tối” nổi tiếng thời Chiến tranh Vệ quốc. Nhưng mà Nina chưa biết cách post nhạc lên mạng :), nên mời các hảo khách (từ này mượn của bác Geroi) xem tạm phiên bản Youtube của ca sĩ Oleg Pogudin nhé  

Oleg Pogudin hát bài “Trong hầm tối” tại Peterburg năm 2000  

Còn đây thì là ca sĩ nổi tiếng Vladimir Troshin cũng hát bài đó, nhưng chả hiểu sao không nhúng video được – thật ra thì các vị chỉ nghe thấy giọng, chứ không thấy hình ca sĩ, bù lại, lại có những hình ảnh chiến tranh

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=ZsteimNk2jk&NR=1 – cho Nina và những ai không thấy video
Thôi không hơi đâu tự hành hạ mình với việc nhúng nhiếc này nữa! Nina thì hơi lười dịch bài hát (nói chính xác hơn là dịch bài hát thì rất dở). Cho nên chỉ xin dịch phần lời – vốn là một bài thơ của thi sĩ A. Surkov


Trong hầm tối

A. Surkov 

———————————————————————-
Lửa vẫn cháy trong bếp lò chật hẹp
Trên củi khô nhựa đen tựa lệ nhòa
Chiếc đàn gió vẫn hát trong hầm tối
Về nụ cười và ánh mắt em xa

Gần Moskva trên cánh đồng tuyết trắng
Những bụi cây nhắc anh nhớ thì thào
Ôi giá em nghe được nơi đây nhỉ
Giọng nói anh buồn nhớ đến nhường nào

Giờ đây em đã thật xa, đã thật xa
Giữa chúng ta tuyết trắng và tuyết trắng
Đến được bên em hẳn là khó lắm
Còn cách đây vài bước – cái chết chờ

Nào hát đi đàn gió, mặc bão tuyết
Hãy gọi đi, hạnh phúc lạc chốn nao
Trong hầm đất lạnh anh thấy ấm
Nhờ tình yêu không hề tắt phút nào

 

В землянке

А.Сурков 

—————————————————————–
Бьется в тесной печурке огонь,
На поленьях смола, как слеза.
И поет мне в землянке гармонь
Про улыбку твою и глаза.

Про тебя мне шептали кусты
В белоснежных полях под Москвой.
Я хочу, чтобы слышала ты,
Как тоскует мой голос живой.

Ты сейчас далеко, далеко,
Между нами снега и снега.
До тебя мне дойти не легко,
А до смерти – четыре шага.

Пой, гармоника, вьюге назло,
Заплутавшее счастье зови.
Мне в холодной землянке тепло
От моей негасимой любви. 

 

 

Advertisements