Bầu trời và những ngôi sao – Mikhail Lermontov

Небо и звезды

Михаил Лермонтов

Чисто вечернее небо,
Ясны далекие звезды,
Ясны как счастье ребенка;
О! для чего мне нельзя и подумать:
Звезды, вы ясны, как счастье мое!

Чем ты несчастлив,
Скажут мне люди? –
Тем я несчастлив,
Добрые люди, что звезды и небо –
– Звезды и небо! – а я человек!…

Люди друг к другу
Зависть питают;
Я же, напротив,
Только завидую звездам прекрасным,
Только их место занять бы желал.

Bầu trời và những ngôi sao

Mikhail Lermontov

Bầu trời đêm trong sáng và cao vút
Những ngôi sao xa rực rỡ rạng ngời
Như hạnh phúc trẻ thơ thánh thiện
Ôi, cớ sao tôi không được nghĩ:
“Sao sáng ngời như hạnh phúc của tôi!”

Những người quen hẳn sẽ hỏi thôi:
“Có điều gì khiến anh không hạnh phúc?” –
Tôi không hạnh phúc, hỡi những người tốt bụng
Vì sao và trời – là sao và trời –
Còn tôi, tôi chỉ là người.

Người đối với người
Toàn những điều ghen tỵ
Tôi thì ngược lại
Tôi chỉ ghen với những ngôi sao tuyệt vời
Và chỉ muốn chiếm chỗ chúng mà thôi!

Mùa thu – Lermontov Mikhail Yurievich

Lâu lắm rồi chả đụng đến thơ – suýt nữa thì quên mất rằng mình cũng đã từng dịch vài bài thơ … Nhưng bây giờ thì nói đến mùa thu làm gì? Mùa thu đã qua rồi. Dẫu rằng mùa thu sẽ quay trở lại… Mà sao mùa thu của Lermontov buồn thế nhỉ?


Mùa thu
Lermontov Mikhail Yurievich

Lá trên đồng vàng hết
Nhẹ nhàng bay lượn xoay
Chỉ rừng thông mệt mỏi
Còn chút xanh trên cây

Buổi trưa bác thợ cày
Chẳng đến bên vách đá
Sau nửa ngày vất vả
Để ngồi nghỉ giữa hoa

Cả đám thú liều lĩnh
Cũng vội vã ẩn thân
Trăng trên đồng héo úa
Trong màn sương đục ngần

Осень

Михаил Юрьевич Лермонтов

Листья в поле пожелтели,
И кружатся и летят;
Лишь в бору поникши ели
Зелень мрачную хранят.

Под нависшею скалою,
Уж не любит, меж цветов,
Пахарь отдыхать порою
От полуденных трудов.

Зверь, отважный, поневоле
Скрыться где-нибудь спешит.
Ночью месяц тускл, и поле
Сквозь туман лишь серебрит.

1828