Melody – Мелодия

Đó là tên một bài hát của A.N.Pakhmutova, lời thơ của N.Dobronravov. Nghĩa rất đơn giản là giai điệu.

Новые песни написаны для Тамары Синявской и Муслима Магомаева
A.Pakhmutova, N.Dobronravov cùng M.Magomaev và T.Sinhavskaya

Lần đầu tiên mình nghe nó là khi trên TV phát sóng một chương trình về Muslim Magomaev. Thật sự là mới nghe câu đầu tiên mình đã bị thuyết phục hoàn toàn

Ты моя мелодия,
Я твой преданный Орфей…

Em là giai điệu của anh
Anh là chàng Orphây trung thành của em …

Và có lẽ đối với mình thì M.Magomaev hát bài đó vẫn là hay nhất. Sau đó thì có nghe D.Khvorostrovsky hát, nhưng theo mình thì Magomaev vẫn thuyết phục hơn

http://www.pakhmutova.ru/mp3/melodiya.mp3

(làm sao mà nhúng vào blog nhỉ?)

Có lẽ vì vậy mà mình muốn dịch lời nó ra chăng? Có lẽ vì giai điệu đã che đi những nhược điểm của lời. Dù sao đi nữa, đôi khi mình vẫn nghe thấy giai điệu của bài hát, trong những đêm thức khuya và mệt mỏi …

Giai điệu

Chắc hẳn em là giai điệu của anh –
Or phây của em, chàng ca sĩ trung thành…
Những tháng ngày ta bên nhau em hỡi
Nhớ ánh mắt em hiền dịu sáng long lanh.

Mọi chuyện bỗng tan như sương khói lúc bình minh
Tiếng nói em tắt phương trời xa thẳm …
Giai điệu tình yêu còn đang nồng ấm
Hỏi điều gì bắt em phải lãng quên?

Chắc hẳn em là nghi vấn của anh
Điều bí mật của hành trình vạn dặm
Qua màn mưa thu dịu dàng đằm thắm
Anh nghe tiếng ai “xin lỗi” đắng cả lòng…

Hoàng hôn chiều ly biệt rực hồng
Tiếng nói em tắt phương trời xa thẳm …
Giai điệu tình yêu còn đang nồng ấm
Hỏi điều gì bắt em phải phũ phàng?

Chắc hẳn em là định mệnh của anh
Là bài hát đã trở thành số phận …
Dẫu Or phây không nói lời thù hận
Nỗi đau đầu đời hỏi ai dễ quên mau.

Em hãy trở thành Vũ trụ của anh,
Hãy hồi sinh những dây đàn câm lặng.
Và trái tim từ lâu hoang vắng
Em hãy trả về giai điệu ái tình!

Мелодия
Н.Добронравов

Ты моя мелодия,
Я твой преданный Орфей…
Дни, что нами пройдены,
Помнят свет нежности твоей.

Всё, как дым, растаяло,
Голос твой теряется вдали…
Что тебя заставило
Забыть мелодию любви?

Ты моё сомнение,
Тайна долгого пути…
Сквозь дожди осенние
Слышу я
горькое «прости».

Зорь прощальных зарево.
Голос твой теряется вдали…
Что тебя заставило
Предать мелодию любви?

Ты моё призвание,
Песня, ставшая судьбой…
Боль забвенья раннего
Знал Орфей, преданный тобой.

Стань моей Вселенною,
Смолкнувшие струны оживи.
Сердцу вдохновенному
Верни мелодию любви!