Giá mà cuối tuần này mình đi Plyos…

Với cá nhân mình, cái tên Plyos gắn với Levitan. Hồi bé đọc quyển tiểu sử họa sĩ, mình vẫn nhớ đoạn tả lần đầu ông thấy Plyos khi cùng các bạn đồng hành đi tàu theo sông Volga nhằm tìm một địa điểm cảnh trí thơ mộng để sáng tác.

Đột nhiên một quả đồi xanh mướt hiện ra…Một nhà thờ gỗ….

Và Levitan quyết định ngay: đây chính là nơi ông cần đến. Thế là họ xuống tàu và dừng chân ở Plyos…

Trong các năm 1888-1890 Levitan sống mỗi năm đến 6 tháng ở Plyos. Trong thời gian này ông đã vẽ 20 bức tranh và gần 200 phác thảo trực tiếp tại hiện trường, hoặc vẽ sau đó theo trí nhớ. Những bức tranh này là nền móng cho sự nổi tiếng của Levitan.

Над вечным покоем

Đây là bức “Trên sự yên tĩnh vĩnh hằng” (Над вечным покоем).

Nhà thờ trong bức tranh trên là nhà thờ gỗ ở Plyos, mà trên các phác thảo họa sĩ vẽ “trong những tia nắng cuối cùng của mặt trời”.

Bức tranh này tên nó đã nói lên tất cả:

Buổi chiều. Plyos vàng

Buổi chiều. Plyos vàng

Buổi chiều. Plyos vàng.
Вечер. Золотой Плёс

Nhà thờ trong tranh là Nhà thờ Thánh Varvara ở Plyos

Nhà thờ thánh Varvara ở Plyos

Nhà thờ thánh Varvara ở Plyos

Levitan có thể không phải họa sĩ phong cảnh tuyệt vời nhất thế giới, có điều tác phẩm của ông đã may mắn (hay bất hạnh) lọt vào mắt mình lúc mình còn chưa biết gì mấy về hội họa nói riêng và mọi thứ nói chung. Khi mà chỉ thỉnh thoảng thấy mấy bức tranh của các họa sĩ Việt đăng trong họa báo Việt Nam, mà cá nhân mình thấy là … xấu, người chẳng giống người, cây chẳng giống cây, và tưởng … vẽ xấu như thế mới là hội họa. Với một học sinh cấp 2 hiểu biết hạn hẹp như vậy, thì tranh của Levitan đã làm mình choáng và ấn tượng mạnh mẽ. Vì đơn giản là chỉ cần nhìn bức tranh in trong cuốn sách tiểu sử của ông là biết ngay – nó đẹp. Và cũng vì cuốn sách tiểu sử này, mà cái tên Plê-xơ (phiên âm của địa danh Plyos trong cuốn sách đó) đã khiến mình nhớ.

Thế cho nên thật bất ngờ tìm được một bài viết dễ thương về Plyos hiện đại. Đây là bài viết với góc nhìn của một bạn trẻ thích du lịch, nên chẳng nói gì về Levitan. Nhưng mình tin rằng bản sắc Levitan vẫn đâu đó trong không khí của Plyos…

Link bài viết gốc của bạn ấy ở trang http://vgosti.net/, à, tên bạn ấy là Andrei, nhưng URL dài quá nên mình thu ngắn lại:  http://goo.gl/jgHUaH và http://goo.gl/deu5gl. Ảnh lấy trong bài của bạn ấy luôn, chắc là bạn ấy chụp

ples1

Những con đường phẳng phiu, đường phố sạch sẽ, những ngôi nhà tươm tất, dân cư vui vẻ và thân thiện, món nấm băm và cá chép trong quán cà phê gia đình. Mùa đông thì trượt tuyết trên núi, mùa hè thì nước trong vắt, còn không khí sạch tinh thì quanh năm. Âm nhạc nhẹ nhàng trên đường ven bờ sông sáng đèn, hội chợ giáng sinh, những quầy hàng lưu niệm, cửa hàng đồ cổ và quán cà phê ấm cúng cho khách sành ăn. Phòng khách sạn chỉn chu, hoặc nhà nghỉ với những chủ nhân mến khách. Rồi còn cả phòng hòa nhạc, những buổi tối nhạc – thơ và festival điện ảnh. Và còn nữa, còn nữa…

Thật khó tin, rằng đó không phải là những thành phố nghỉ mát ở Thụy Sỹ hay Áo, mà là thành phố Plyos nhỏ bé vùng Ivanovo, mất hút trong khoảng không gian Nga mênh mông. Dường như ở nước Nga hiện đại thì cụm từ “thành phố thịnh vượng và bình an ở vùng xa” hoàn toàn là không thể có, nhưng ở Plyos thì cụm từ này có những nét rất cụ thể. Đây quả thật là một nơi đáng đến ở nước Nga hiện đại, và càng ngày càng nhiều người đến đây.

ples3

Bất kỳ một người du lịch có kinh nghiệm nào cũng biết, điều kiện cần để có ấn tượng tốt về chuyến đi sẽ là sự bình an và thịnh vượng ở thành phố đến. Đó là bí quyết của nhiều thành phố nhỏ nước Áo, hầu như không có thắng cảnh gì, nhưng lại được nhiều khách du lịch Nga yêu thích. Dù khách sạn của bạn có tuyệt vời thế nào đi nữa, nhưng nếu ở một khu vực không phù hợp thì ấn tượng sẽ vẫn bị xóa mờ.

Chính cái cảm giác rằng ở nơi nào trong thành phố cũng sạch sẽ và an toàn như nhau, quán cà phê nào cũng có đồ ăn ngon lành, xe cộ sẽ chạy đúng giờ là cái mà du khách Nga cần. Và đối với khách du lịch Nga thì Plyos chính là nơi lý tưởng – không xa, đậm tính chất Nga và cảm giác thoải mái mọi chỗ.

ples2

Thành phố này thường xuyên trở thành sân chơi cho các sự kiện văn hóa khu vực và Liên Bang. Ví dụ như Liên hoan phim Quốc tế “Tấm gương” (Зеркало) mang tên Andrey Tarkovsky, Liên hoan phim Nga “Plyos ở Volga. Bảng màu len” (Плес на Волге. Льняная палитра).

Việc đầu tiên là muốn tìm một câu trả lời đơn giản cho sự hồi sinh bí ẩn của Plyos cho nó yên tâm. Nhưng mà tìm kiếm chẳng được gì – trên vùng đất này không có mỏ dầu hay khí đốt hoặc loại khoáng sản nào cho sự thịnh vượng nhanh. Thành phố nằm trên bờ sông ư, có hàng đống, bảo tàng thì ở đâu chả có. Nhưng điều chủ yếu ở Plyos là con người và quy mô nhỏ, nhờ đó mà thành phố có thể tự lực phát triển. Kinh nghiệm này quả là độc đáo.

ples4

Từ Moskva có thể đến Plyos bằng nhiều cách. Khoảng cách đường ô tô là khoảng 370-380 km tùy vào tuyến đường. Nếu đi xe lửa, chúng ta có thể tới Ivanovo, hoặc Kostroma rồi đi xe buýt. Cũng có chuyến xe vận tải hành khách đi thẳng từ Moskva đến Plyos với tổng cộng 7g trên đường đi. Nếu đi máy bay thì mất khoảng 1g để từ Moskva đến Ivanovo, hoặc Kostroma. Cũng có thể đi tàu thủy trên sông Volga, tàu sẽ cập bến ở trung tâm Plyos.

Ồ, giá mà cuối tuần này mình đi Plyos nhỉ…

Phù thủy du xuân – 2. Sihanoukville

2. Sihanoukville

Ai cũng biết, Sihanoukville nổi tiếng với những bãi biển của mình. Đám phù thủy cũng biết, bằng cớ là hai mụ phù thủy có đem theo áo tắm. Nhưng giữa trưa và bụng đói thì biển đẹp mấy cũng phải chờ. Bản thân phòng trong khách sạn thì không quá tuyệt vời, khách đến thì mới dọn phòng, và cái phòng tắm bốc mùi không quá dễ chịu, nhưng đánh giá chung là ông chủ khách sạn dễ mến. Vì lão phù thủy quên không đem xạc iPhone, nên thường phải yêu cầu trợ giúp, và thái độ của ông chủ dễ chịu, vì vậy mà có đánh giá trên.

Ông chủ khách sạn giới thiệu quán ăn Romeo của cô con gái ngay đối diện khách sạn, đám phù thủy đi một vòng khu phố, nghiên cứu thực đơn bên ngoài các quán ăn, và cuối cùng quay trở lại quán ăn Romeo với cái bụng đói meo. Chúng gọi món Amok cá, hải sản nướng với khoai tây rán, salad rau sống trộn mayonnaise cùng ba quả dừa (nghe theo tin đồn rằng dừa bên này ngọt lắm). Kết quả là dừa quá đắt (mỗi quả một đô), hải sản nướng thì thường thôi (sau này mới biết đó là hiện trạng chung của Sihanoukville), salad thì ngon, còn amok thì tuyệt vời. Đó là một món ăn thuộc thể loại cà ry, nước không quá loãng, nhưng cũng không quá đặc, thoảng mùi thơm của mắm prohok và mùi lá chanh thơm rất đặc trưng. Mùi vị ngon đến nỗi cả ba đều nhất trí – đây xứng đáng là món ăn Campuchia điển hình, và cần được ăn lại. Giá tiền bữa ăn hơi cao so với dự tính, bàn ghế hơi bụi (sau này mới thấy là giá cũng không cao), nhưng món amok xứng đáng để đám phù thủy hài lòng về khách sạn nghỉ trưa.

Sau một giấc ngủ dài, mới cảm thấy thấm mệt sau khi đi xe liên tục một đêm và một buổi sáng. Khi tỉnh dậy, cả nhóm bèn theo chỉ dẫn trong cẩm nang đi mua vé tàu tham quan đảo Koh Rong và đảo nhỏ Koh Thas. Còn sau đó thì đương nhiên là tắm biển.

Tuy nhiên, bất ngờ nhỏ đã xảy ra khi lão phù thủy chả hiểu vì sao lại có đam mê với bộ môn chụp ảnh. Lão mang theo một cái máy ảnh nghe đâu là rất hầm hố, và thấy biển bèn tít mắt, sẵn sàng bỏ mặc hai mụ phù thủy! Đã thế, sau này cứ mỗi lần thấy cảnh đẹp lão lại than thở rất to, rằng cảnh này mà có người mẫu tử tế thì lên ảnh rất là mê ly, nhưng mà tui chỉ có hai mẫu phù thủy bất đắc dĩ!!!

Còn hai mụ phù thủy thì cũng không nghĩ sâu xa gì mà xuống biển. Nói chung là biển khá đẹp, nhưng chẳng hiểu sao rất ít người tắm. Đi dọc bờ biển mãi mới đến một chỗ có nhiều người tắm, nhưng hơi giống Việt Nam ở chỗ, chỉ có đúng hai mụ phù thủy mặc áo tắm thôi.

Sihanoukville_02Sihanoukville_03

Ảnh minh họa biển của lão phù thủy.

Trong khi đi dọc bờ biển thì các phù thủy cũng để ý rằng, rất ít người bán đồ ăn vặt, và hải sản nướng trông không mấy hấp dẫn (thực ra có vài con mực bé bé thôi). Sau đó đi dạo các quán ăn, thì mới thấy sự kém đa dạng sinh học trong số các món hải sản tươi sống được trưng ra câu khách. Về khoản này thì chắc chắn thua xa các vùng biển Việt Nam rồi.

Buổi tối, sau khi đi dạo phố chán chê thì cả nhóm dừng lại ở một quán cơm bình dân gần chỗ hai con sư tử. Gọi món sườn nướng, gà kho lá chanh và cá khô cùng hai món dưa. Nói chung là ăn vừa miệng, đặc biệt là món gà kho lá chanh, rất ngon và mùi thơm đặc trưng, giá cũng không hề đắt.

Ở đây mình ngờ ngợ là không phải lá chanh thường, mà là lá chúc, hay lá chanh Thái như trong bài viết sau của Tuổi Trẻ:

Lá chúc (có nơi gọi là chanh Thái, lá trấp, chanh lá số 8…) được trồng phổ biến ở vùng Ba Chúc, Bảy Núi (An Giang) có nhiều tinh dầu. Lượng tinh dầu trong trái chúc nhiều gấp 4-5 lần trái chanh thường.

Trái chúc trông bề ngoài không hấp dẫn với vỏ sần sùi, u nần, ít nước nhưng mùi rất thơm. Lá chúc cứng, dày, thắt lại thành hình số 8 được dùng nhiều trong các món ẩm thực Thái.

Trên ảnh 3, lá chúc và quả là ở góc dưới bên phải.

La chuc

Phù thủy du xuân – 1. Hà Tiên

Chuyện rằng năm nọ, ở Scotland, tại một vùng hoang vu, sau khi xí xớn tiên đoán số phận cho Macbeth, thì ba mụ phù thủy đọc mấy câu thơ:

Fair is foul, and foul is fair:
Hover through the fog and filthy air.

Ấy là do quý ngài William Shakespeare, một nhà thơ vô cùng bí ẩn đã có vinh hạnh chứng kiến thuật lại như thế. Dịch giả người Việt năm 196x (x<3, vì bản dịch này được xuất bản năm 1963) đã dịch hai câu trên thành thể thơ đậm đà bản sắc dân tộc như sau:

Hay hóa dở, dở hóa hay.
Qua làn sương bẩn lượn bay nhịp nhàng.

Nhiều nhiều năm sau đó, ở một xứ nọ có đường bờ biển cong cong hình chữ S, ba phù thủy lại gặp nhau. Lần này có chút thay đổi, là có hai mụ phù thủy và một lão phù thủy, và cả ba quyết định làm một chuyến du xuân – đón Tết ở một xứ không đón Tết vào dịp Tết.

Hay dở thế nào, hãy xem tường của lão phù thủy sẽ rõ.

1. Hà Tiên
Không có gì là đặc biệt trên chuyến xe đêm tới Hà Tiên. Cả ba phù thủy đều có mặt đúng giờ tại bến xe, và đương nhiên lão phù thủy được chọn chỗ nằm ở tầng trên, hàng ghế cuối. Có lẽ sự mệt mỏi sau bao năm tu luyện đã khiến các phù thủy nhanh chóng đi vào giấc ngủ, chỉ có mụ phù thủy già khó ngủ hơn, vì nghe tiếng rao bán bắp luộc. Ấy là lúc chiếc xe đang vượt sông Hậu tại bến phà Vàm Cống.

Sau này, bên bờ sông, khi phù thủy trẻ tỏ ý muốn đi chơi du thuyền trên sông thì phù thủy già bĩu môi:

– Du thuyền trên sông Mê Kông thì khác gì trên phà Vàm Cống? À, các người ngủ mất lúc ấy hả, cố gắng mà chịu đi! Thì cũng vượt qua sông thôi, nhưng phà Vàm Cống to hơn nhá, rộng hơn nhá, đông vui hơn nhá, mà sông Hậu chỗ đó cũng rộng hơn nhá!

BacVamCong_02

Bến phà Vàm Cống. Ảnh lấy trên mạng và chỉ có ý nghĩa minh họa

Cũng phải nói ngay là chả hiểu sao mà đám phù thủy chả có phép thuật gì, chỉ có bản chất xấu xa xí xớn thì muôn đời không thay đổi.

Đến Hà Tiên lúc tờ mờ sáng, quán ăn duy nhất ở cửa khẩu cũng mới nhóm lửa. Nhóm phù thủy chờ một lúc mới thấy rõ mặt người, ăn bát hủ tiếu không đặc sắc lắm, nhưng nhiều thịt và giá rẻ. Sau đó bọn chúng lên đường vượt qua cửa khẩu Xà Xia, dứt khoát không chịu tốn tiền cho hải quan nước bạn, nên thời gian vượt qua cửa khẩu có hơi lâu một chút.

Qua cửa khẩu, đoàn được mấy bác lái xe vây kín. Lão phù thủy mở cẩm nang mang theo ra, nào ngờ cẩm nang viết là nên chọn xe màu xanh, mới, nhưng ở cửa khẩu nhìn chẳng thấy cái xe màu xanh nào! Chỉ có một chiếc xe màu trắng khá mới, chủ xe kiêm lái xe ra một cái giá cũng phù hợp với cẩm nang, kèm cam kết không nhồi nhét, nên dù băn khoăn thì cả nhóm cũng quyết định mạo hiểm. Bạn chủ xe còn trẻ, nói thông thạo cả tiếng Việt lẫn tiếng Campuchia, lái xe cẩn thận, và giữ đúng lời hứa không nhồi nhét. Bạn hỏi cả nhóm dừng chân ở đâu, và khi nhìn địa chỉ khách sạn thì hỏi: có phải ở gần chỗ hai con sư tử không? Đến lượt cả nhóm ngơ ngác, may mà hiểu ra – hai con sư tử là tượng đài một vòng xoay ở trung tâm Sihanoukville.

Golden-Lions-Circle-in-Sihanoukville

Hai con sư tử vàng ở trung tâm Sihanoukville. Ảnh vẫn là trên mạng

Tiếp tục lên đường, mà ở cửa khẩu chẳng ai bán SIM điện thoại, nhóm phù thủy xấu xa bèn dự định – đã thế tiết kiệm tối đa, không mua SIM điện thoại bản xứ nữa. Thế nên điều bất ngờ đầu tiên là – Google Maps chẳng hiển thị chi tiết gì ngoài con đường quốc lộ. Tuy nhiên, gần đến Sihanoukville thì các chi tiết mới dần dần hiện lên trên bản đồ.