Không đề, hay mùa trái chín của Vera Inber

Mình ít khi dịch Vera Inber, đến nỗi mình chẳng nhớ đây là nhà thơ nào! Còn bài thơ này thì chắc mình dịch trong khi … tham ăn 🙂

* * *
Вера Инбер

Тяжелознойные лучи легли
На пышные фруктовые сады,
Преобразуя горький сок земли
В сладчайшие плоды.

От солнца ал, серебрян от луны,
Тяжелый персик просится в уста,
И груши упоительно бледны
Под зонтиком листа.

Внимая пенью пчел, глаза закрыв,
Под старым деревом лежи и жди:
С порывом ветра хлынут спелых слив
Лиловые дожди.

Чем глубже лето – тем пышнее сад;
Клонится до земли живой венец.
И царь плодов – кудрявый виноград –
Явился наконец.
1920

* * *
Vera Inber

Những tia nắng nóng bỏng nằm cả xuống
Nơi những khu vườn hoa trái sum xuê
Và biến nhựa đất đầy cay đắng
Thành trái ngon vị ngọt tràn trề

Đỏ tự mặt trời, bạc tự mặt trăng
Quả đào chín chỉ muốn đưa lên miệng
Và quả lê, nhợt nhạt đầy trìu mến
Dưới tán lá xanh ngon biết nhường nào.

Nhắm mắt nghe ong bay rào rào
Nằm dưới bóng cây, và cùng chờ đợi
Gió cuộn lên, và mận vừa chín tới
Rơi xuống như mưa tím trong vườn

Hè càng sâu, vườn càng trĩu nặng hơn
Cành sự sống ngả dần về đất sẫm
Và cuối cùng – chùm nho cong chín đậm
Cũng hiện ra – vua hoa trái đến rồi
1920

Thêm một bài thơ xuân – Vera Inber

Một bài thơ không đề về mùa xuân, của nữ thi sĩ Vera Inber. Một số hình ảnh trong bài khá là lạ…

* * *
Vera Inber

Cô ruồi đầu tiên đang chóng mặt
Sau một giấc ngủ dài hơi:
Cả mùa đông ruồi nằm bất động
Giờ đã xuân rồi.

Tôi nói: “Thưa quý cô, trời đất,
Sao quý cô quá đỗi xanh xao!
Quý cô dùng bánh mì, cô nhé
Hay ăn mứt, và uống nước nào?”

Ruồi đáp lời: “Tôi rất cám ơn
Nhưng thật sự tôi chẳng cần gì cả
Tôi không ốm đâu, tôi chỉ rất vui
Vì tôi đang thấy ánh sáng mặt trời

Ôi kẻ mồ côi mùa đông cực khổ
Ôi những giấc mơ sao quá nặng nề
Rằng ruồi trắng trị vì thế giới
Và chúng tôi thất bại ê chề

Nhưng cô cười tôi ư? Đừng làm thế” –
Tôi chẳng cười đâu, tôi chỉ rất vui
Vì tôi đang thấy ánh sáng mặt trời –
Tôi trả lời cô ruồi thế đấy

1919

* * *
Вера Инбер

У первой мухи головокруженье
От длительного сна:
Она лежала зиму без движенья,-
Теперь весна.

Я говорю:- Сударыня, о небо,
Как вы бледны!
Не дать ли вам варенья, или хлеба,
Или воды?

– Благодарю, мне ничего не надо,-
Она в ответ.-
Я не больна, я просто очень рада,
Что вижу свет.

Как тяжко жить зимой на свете сиром,
Как тяжко видеть сны,
Что мухи белые владеют миром,
А мы побеждены.

Но вы смеетесь надо мной? Не надо.-
А я в ответ!
– Я не смеюсь, я просто очень рада,
Что вижу свет.

1919