Chia tay – Nikolai Nekrasov

Đầu năm bỗng dưng dịch được một bài thơ sến. Nhân tiện vào được blog, thôi đăng luôn. Đùa chứ mình không ngờ bác Nekrasov cũng sến thế này.

Về nhân vật trữ tình trong bài thơ ấy, có ý kiến cho rằng là phụ nữ. Tuy nhiên, theo mình thì nhà thơ sến thế cũng không phải là không thể.

Прощанье

Мы разошлись на полпути,
Мы разлучились до разлуки
И думали: не будет муки
В последнем роковом «прости».
Но даже плакать нету силы.
Пиши — прошу я одного…
Мне эти письма будут милы
И святы, как цветы с могилы —
С могилы сердца моего!

1856

Прощанье

Chúng ta lạc nhau, khi mới nửa đường,
Chúng ta chia tay trước giờ ly biệt.
Và đã nghĩ – cũng may, không phải biết
Nỗi đau trong lời “Xin lỗi” cuối cùng.
Nhưng để khóc cũng không còn sức lực
Chỉ xin một điều – hãy viết đi em…
Những bức thư sẽ thật thiêng liêng,
Và trân quý, như hoa trên nấm mộ
Nơi mà tôi chôn cất con tim!

1856

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s