Đừng vội em ơi – Evgeny Evtushenko

Thực sự là mình không ngờ rằng Evgeny Evtushenko lại có một  bài thơ mềm mại thế này. Mình biết đến do phần trình diễn rất tình cảm của Dmitri Hvorostovsky – một trong những giọng nam trung hàng đầu thế giới hiện nay.

Đừng vội em ơi (A. Babadzhanian – E.Evtushenko)
Не спеши (А. Бабаджанян – Е. Евтушенко)
Baritone: Dmitri Hvorostovsky

Dàn nhạc thính phòng Moskva. Nhạc trưởng: Konstantine Orbelian

Continue reading

Advertisements

Không muốn một nửa – Evtushenko

Nói chung mình chưa bao giờ rất rất thích thơ Evtushenko – lúc nào mình cũng có cảm giác bác này lên gân quá. Nhân tiện sếp chưa đến cơ quan, và gặp một bài thơ ngắn…

* * *

Евгений Евтушенко

Нет, мне ни в чём не надо половины!
Мне – дай всё небо! Землю всю положь!
Моря и реки, горные лавины
мои – не соглашаюсь на дележ!

Нет, жизнь, меня ты не заслатишь частью.
Всё полностью! Мне это по плечу!
Я не хочу ни половины счастья,
ни половины горя не хочу!

Хочу лишь половину той подушки,
где, бережно прижатое к щеке,
беспомощной звездой, звездой падучей,
кольцо мерцает на твоей руке…
1963

* * *

Evgeny Evtushenko

Không, tôi không muốn cái gì một nửa
Hãy cho tôi tất cả bầu trời!
Cả Trái đất, biển sông, rừng núi
Tôi không muốn chia, chỉ muốn tất cả thôi!

Cuộc đời ơi, đừng dịu ngọt một phần
Tôi muốn tất cả! Và tôi có thể
Dẫu hạnh phúc – cũng không cần một nửa
Dẫu khổ đau – cũng trọn vẹn cho tôi

Chỉ có chiếc gối tôi mong một nửa
Nơi chiếc nhẫn kia gượng nhẹ áp má em –
Chiếc nhẫn trên ngón tay em lấp lánh
Như ngôi sao rơi bất lực trong đêm
1963

Người bạn cũ – Evgeny Evtushenko

Bài thơ này của anh Evtushenko tự dưng lại … trình bày theo kiểu bậc thang,  nhưng mình chịu, không thể hiện kiểu ấy được

СТАРЫЙ ДРУГ

Евгений Евтушенко

Мне снится старый друг,
который стал врагом,
но снится не врагом,
а тем же самым другом.

Со мною нет его,
но он теперь кругом,
и голова идет
от сновидений кругом.

Мне снится старый друг,
крик-исповедь у стен
на лестнице такой,
где черт сломает ногу,

и ненависть его,
но не ко мне, а к тем,
кто были нам враги
и будут, слава Богу.

Мне снится старый друг,
как первая любовь,
которая вовек
уже невозвратима.

Мы ставили на риск,
мы ставили на бой,
и мы теперь враги —
два бывших побратима.

Мне снится старый друг,
как снится плеск знамен
солдатам, что войну
закончили убого.

Я без него — не я,
он без меня — не он,
и если мы враги,
уже не та эпоха.

Мне снится старый друг.
Он, как и я, дурак.
Кто прав, кто виноват,
я выяснять не стану.

Что новые друзья?
Уж лучше старый враг.
Враг может новым быть,
а друг — он только старый…

1973

Người bạn cũ

Evgeny Evtushenko

Tôi mơ thấy người bạn cũ,
bây giờ đã hóa kẻ thù,
Nhưng trong mơ, anh không phải kẻ thù,
mà vẫn là người bạn cũ.

Bây giờ anh không bên tôi nữa ,
nhưng lại ở khắp nơi,
tôi nhức cả đầu,
vì giấc mơ làm chóng mặt.

Tôi mơ thấy người bạn cũ,
đang kêu gào thú tội bên tường
trên những bậc thang dốc đứng,
chắc quỷ sứ cũng gẫy chân,

và sự căm thù của anh,
không phải thù tôi,
thù những người đã là kẻ địch
và sẽ vẫn là kẻ địch, lạy Chúa tôi

Tôi mơ thấy người bạn cũ,
như mối tình đầu,
sẽ chẳng bao giờ,
còn quay trở lại.

Chúng ta quyết định mạo hiểm,
chúng ta hy vọng vào trận đánh,
và bây giờ, chúng ta hóa kẻ thù –
hai người anh em kết nghĩa khi xưa.

Tôi mơ thấy người bạn cũ,
như mơ tiếng lá cờ reo
của những người lính
kết thúc chiến tranh chẳng mấy tự hào.

Không có anh – tôi chẳng là tôi
không có tôi – anh không là anh nữa
và nếu như ta là kẻ thù
thì kỷ nguyên đã chẳng còn như trước.

Tôi mơ thấy người bạn cũ.
Cả tôi lẫn anh đều ngốc nghếch.
Ai đúng, và ai có lỗi
bây giờ tôi chẳng quan tâm.

Bạn mới ư?
Kẻ thù cũ còn hơn
Kẻ thù có thể là mới
còn bạn – chỉ có thể là bạn cũ thôi…

1973

Tuyết trắng rơi – Evgeny Evtushenko

Lâu lâu tự dưng nhớ tới Evgeny Evtushenko… Nói chung Nina không thích nhà thơ này lắm, theo Nina thì ông ấy hay lên gân quá … Nhưng trời xui đất khiến thế nào mà Nina cũng đã dịch vài bài của ông ấy, thật tình mà nói thì thơ cũng … khá hay 🙂

Nhưng bây giờ Nina không muốn đưa các bài về … anh hùng cách mạng, kiểu Ba phút sự thật, hay Babi Yar, để dịp khác vậy :). Nina xin giới thiệu một bài thơ … loãng mạn hơn, có tên là Tuyết trắng rơi. Thật ra thì cái câu đầu tiên của Evtushenko

Идут белые снеги

đã là … không đúng chuẩn, vì trong tiếng Nga thì phải nói là снега, chứ không phải снеги. Chính vì thế mà nhà thơ hài hước A.Ivanov đã có một bài thơ nhại bài này, và bài thơ nhại cũng khá nổi tiếng . Bài ấy bắt đầu như thế này

СHЕГИ И Я

Идут белые снеги,
а по-русски снега.
Это значит, на свете
наступила зима.

Hehe, nhưng thôi không lạc đề, bài thơ nhại kia có thể dễ dàng tìm thấy trên mạng. Còn cái bài thơ gốc thì khá lãng mạn, nhưng cũng khá dài, và khá lên gân, nên cũng khá khó dịch.

ИДУТ БЕЛЫЕ СНЕГИ

Евгений Евтушенко
——————————————————
Идут белые снеги,
как по нитке скользя…
Жить и жить бы на свете,
но, наверно, нельзя.

Чьи-то души бесследно,
растворяясь вдали,
словно белые снеги,
идут в небо с земли.

Идут белые снеги…
И я тоже уйду.
Не печалюсь о смерти
и бессмертья не жду.

я не верую в чудо,
я не снег, не звезда,
и я больше не буду
никогда, никогда.

И я думаю, грешный,
ну, а кем же я был,
что я в жизни поспешной
больше жизни любил?

А любил я Россию
всею кровью, хребтом –
ее реки в разливе
и когда подо льдом,

дух ее пятистенок,
дух ее сосняков,
ее Пушкина, Стеньку
и ее стариков.

Если было несладко,
я не шибко тужил.
Пусть я прожил нескладно,
для России я жил.

И надеждою маюсь,
(полный тайных тревог)
что хоть малую малость
я России помог.

Пусть она позабудет,
про меня без труда,
только пусть она будет,
навсегда, навсегда.

Идут белые снеги,
как во все времена,
как при Пушкине, Стеньке
и как после меня.

Идут снеги большие,
аж до боли светлы,
и мои, и чужие
заметая следы.

Быть бессмертным не в силе,
но надежда моя:
если будет Россия,
значит, буду и я.

1965

TUYẾT TRẮNG RƠI

Evgeny Evtushenko
————————————————–
Tuyết trắng rơi và rơi
Như treo chỉ trên trời
Muốn sống mãi trên đời
Nhưng chắc là không được.

Những tâm hồn ai đó
Tan biến phía xa xôi
Như những bông tuyết trắng
từ đất rơi xuống trời.

Tuyết trắng rơi và rơi…
Tôi cũng sẽ đi khỏi
Cái chết không làm buồn
bất tử không mong mỏi

Tôi không tin màu nhiệm
không là tuyết, là sao
và sẽ không thành được
không bao giờ, không bao…

Và tôi, người tội lỗi
nghĩ – thế tôi là gì
trong cuộc đời vội vã
yêu hơn đời điều chi?

Mà tôi yêu nước Nga
bằng máu xương da thịt:
những con sông chảy xiết
cả khi đã đóng băng

hồn những ngôi nhà gỗ
hồn những rừng thông Nga
Stenka, Pushkin
và cả những cụ già.

Nếu có gì không hay
tôi cũng không buồn quá
Dẫu tôi sống vất vả
tôi sống cho nước Nga

Và tôi vẫn hy vọng
(đầy âu lo bí mật)
rằng dẫu chỉ một chút
tôi giúp cho nước Nga

Dẫu nước Nga có lẽ
quên tôi dễ dàng thôi
tôi vẫn hằng mong mỏi
nước Nga sống muôn đời

Tuyết trắng rơi và rơi
như muôn đời rơi mãi
thời Pushkin, Stenka
khi tôi không còn lại

Những bông tuyết lớn quá
sáng quá đến đau mắt
và xóa mọi dấu vết
của tôi, của ai kia

Không đủ sức bất tử
tôi hy vọng một điều
còn nước Nga thân yêu
nghĩa là tôi còn sống

1965