Gió đem từ xa tới – thơ Blok

Tính Nina vốn hay bon chen, nên thấy trên Facebook chị Quỳnh Hương bài thơ này bèn vác về. Cảm nhận cá nhân rất tào lao của Nina là tứ thơ của Blok vẫn hay hơn Balmont.

Ветер принес издалёка

Александр Блок

Ветер принес издалёка
Песни весенней намек,
Где-то светло и глубоко
Неба открылся клочок.

В этой бездонной лазури,
В сумерках близкой весны
Плакали зимние бури,
Реяли звездные сны.

Робко, темно и глубоко
Плакали струны мои.
Ветер принес издалёка
Звучные песни твои.

Gió đem từ xa tới

Alexandr Blok

Gió đem từ xa tới
Âm hưởng khúc ca xuân.
Một mảnh trời đâu đó
Cao vút và trong ngần.

Trong hoàng hôn xanh thẳm,
Mùa xuân đang tới gần
Bão tuyết đang than khóc,
Mơ sao bay lâng lâng.

Những dây đàn của tôi
Khóc rụt rè, sâu, tối.
Gió đem từ xa tới,
Khúc ca em vang ngân.

Bài này về mặt lý thuyết đã được phổ nhạc (theo recmusic.org)

  • Yuri Aleksandrovich Shaporin (1887-1966) , “Veter prinjos izdaleka”, op. 12 no. 4. 
  • Download: chưa có
  • Clip minh họa: tìm chưa thấy.

Đêm trong vườn nhà tôi – Blok

Bài này thì ngắn, lời lẽ cũng dễ hiểu đặc biệt là đối với Blok, nhạc của Rachmaninov cũng hay. Chắc là một năm may mắn, khi mới đầu năm đã tìm được một bài như thế này.

Clip sau là phần trình bày của Olga Baskova-Voutira tại cuộc thi “Boris Shtokolov” tại Sankt Peterburg năm 2008, khá dễ thương, mặc dù cái tai trâu của mình thì cảm giác đoạn 1 hát hay hơn đoạn 2, và chắc là do youtube nén âm thanh nên nốt cao không lọt tai mình lắm.

Vốn theo mình đoán, thì đây là một bài thơ không đề của Blok. Tuy nhiên, khi Sergei Rachmaninov phổ nhạc, thì chẳng nhẽ lại gọi bằng cái tên khô khốc “op. 38 no. 1”, (là mình cũng đoán tiếp), nên người ta gọi theo câu đầu tiên, và mình cũng thế, keke. Còn theo http://www.recmusic.org/ thì bài này Blok sáng tác trên cơ sở một bài thơ của Avetik Isahakian (1875-1957) bằng tiếng Armeni, nhưng mình không tìm được bản gốc, mà cũng chẳng biết tiếng ấy…

Ночью в саду у меня Đêm trong vườn nhà tôi
Александр Блок Aleksandr Blok
Ночью в саду у меня
Плачет плакучая ива,
И безутешна она Ивушка,
Грустная ива. 

Раннее утро блеснет,
Нежная девушка Зорька
Ивушке, плачущей горько,
Слёзы кудрями сотрет.

Đêm trong vườn nhà tôi
Cây liễu buồn nức nở,
Không thể nào khuây khỏa
Và cây liễu âu sầu. 

Và sáng sớm rực rỡ
Nàng Rạng Đông dịu dàng
Lấy tóc lau lệ đắng,
Trên cây liễu khóc than.

Vẫn Blok và bài thơ không đề

* * *

Александр Блок

Была ты всех ярче, верней и прелестней,
Не кляни же меня, не кляни!
Мой поезд летит, как цыганская песня,
Как те невозвратные дни…


Что было любимо – все мимо, мимо…
Впереди – неизвестность пути…
Благословенно, неизгладимо,
Невозвратимо… прости!

1914

* * *

Aleksandr Blok

Em đẹp nhất, thủy chung nhất trên đời,
Đừng nguyền rủa tôi, đừng nguyền rủa!
Con tàu tôi bay, như câu hát digan
Như những ngày xưa không còn thấy nữa…


Những gì mến yêu trôi ngang qua đi mất
Con đường tương lai trước mặt mịt mờ
Những gì thiêng liêng không trở lại bao giờ
Và cũng không quên – tha thứ cho tôi nhé!

1914

Vẫn khó hiểu như mọi khi… vẫn bi quan…đó là Blok! Bản dịch này là kết quả tư duy của 3 lần dịch láo comment bên Facebook của chị Bí 🙂

Thêm một bài thơ không đề của Blok

Mình có cảm giác bài thơ này có liên quan chi đó đến cô nàng Liza trong “Con đầm pích”…

* * *

Ночь, улица, фонарь, аптека,
Бессмысленный и тусклый свет.
Живи еще хоть четверть века –
Все будет так. Исхода нет.

Умрешь – начнешь опять сначала
И повторится все, как встарь:
Ночь, ледяная рябь канала,
Аптека, улица, фонарь.
10 октября 1912

* * *

Đêm, đường phố, đèn đường, hiệu thuốc
Ánh sáng vô nghĩa lý đục ngầu.
Dù có sống thêm phần tư thế kỷ –
Không có đường ra. Chẳng khác gì đâu

Ta chết đi, bắt đầu lại từ đầu
Và mọi chuyện lại xảy ra như trước
Đêm, con kênh lạnh băng sóng nước
Hiệu thuốc và đường phố, đèn đường.
10.10.1912

Người đàn bà xa lạ – thơ Aleksandr Blok

Có lẽ bài thơ này hơi bí hiểm quá mức cần thiết đối với mình.

Người đàn bà xa lạ. Tranh của Ivan Kramskoi
Неизвестная. Иван Крамской
Холст, масло. 1883

Незнакомка

Александр Блок

По вечерам над ресторанами
Горячий воздух дик и глух,
И правит окриками пьяными
Весенний и тлетворный дух.

Вдали над пылью переулочной,
Над скукой загородных дач,
Чуть золотится крендель булочной,
И раздается детский плач.

И каждый вечер, за шлагбаумами,
Заламывая котелки,
Среди канав гуляют с дамами
Испытанные остряки.

Над озером скрипят уключины
И раздается женский визг,
А в небе, ко всему приученный
Бесмысленно кривится диск.

И каждый вечер друг единственный
В моем стакане отражен
И влагой терпкой и таинственной
Как я, смирен и оглушен.

А рядом у соседних столиков
Лакеи сонные торчат,
И пьяницы с глазами кроликов
«In vino veritas!» кричат.

И каждый вечер, в час назначенный
(Иль это только снится мне?),
Девичий стан, шелками схваченный,
В туманном движется окне.

И медленно, пройдя меж пьяными,
Всегда без спутников, одна
Дыша духами и туманами,
Она садится у окна.

И веют древними поверьями
Ее упругие шелка,
И шляпа с траурными перьями,
И в кольцах узкая рука.

И странной близостью закованный,
Смотрю за темную вуаль,
И вижу берег очарованный
И очарованную даль.

Глухие тайны мне поручены,
Мне чье-то солнце вручено,
И все души моей излучины
Пронзило терпкое вино.

И перья страуса склоненные
В моем качаются мозгу,
И очи синие бездонные
Цветут на дальнем берегу.

В моей душе лежит сокровище,
И ключ поручен только мне!
Ты право, пьяное чудовище!
Я знаю: истина в вине.

Người đàn bà xa lạ

Alexander Blok

Mỗi buổi chiều, trên những tiệm ăn
Không khí hoang dã điếc câm và nóng bỏng
Linh hồn mùa xuân nát mục đang chuyển động
Khiến những kẻ say hò hét điên cuồng

Đằng xa xa, phía trên lớp bụi đường
Trên những ngôi nhà nghỉ đượm chán buồn
Bánh mì vòng lấp lánh trên biển hiệu
Và đâu đây vẳng tiếng khóc trẻ con

Và mỗi chiều, sau những tấm chắn đường
Đội lên đầu mũ phớt cao mới cứng
Đi dạo với các quý bà bên rãnh cống
Những quý ông vốn dẻo miệng dạn dày

Tiếng cọc chèo cót két trên mặt hồ
Rồi vang lên tiếng đàn bà kêu rít
Và mặt trăng, vốn cái gì cũng biết
Đĩa uốn cong vô nghĩa trên trời.

Và mỗi chiều người bạn thân duy nhất
Lại phản chiếu hình trong cốc rượu của tôi
Cũng bị điếc tai và cam chịu, than ôi
Bởi chất lỏng cay nồng và bí ẩn

Còn ở những chiếc bàn bên cạnh
Những người hầu ngái ngủ bước vật vờ
Còn những kẻ say mắt thỏ lờ đờ
Thì hét toáng “Chân lý nằm trong rượu”!

Và cứ mỗi chiều, tới giờ đã hẹn
(Hay đó chỉ là tôi mơ giữa ban ngày?)
Dáng phụ nữ, giữa muôn vàn tơ lụa
Chuyển động trong cửa sổ phủ sương dày.

Và chậm rãi qua những người say rượu
Luôn chỉ một mình, không một ai bên,
Thở bằng nước hoa, và sương khói ảo huyền
Nàng ngồi xuống chiếc bàn bên cửa sổ.

Và trang phục mềm mại bằng nhung lụa
Mũ cắm lông chim đen nhánh màu tang
Cánh tay gầy đeo nhẫn của nàng
Phủ đầy những truyền thuyết ngày xưa cũ

Bị sự gần gũi lạ lùng quyến rũ
Bị chiếc khăn voan sẫm hút cái nhìn
Tôi thấy bờ biển bị ai phù phép
Phương trời xa bị phù phép ở bên

Những bí mật khủng khiếp ai giao phó
Và mặt trời ai đó gửi trao tôi
Tất cả nếp nhăn trong trí óc tôi
Đều thấm đẫm bởi mùi rượu chát

Và lông chim đà điểu đang nghiêng xuống
Bỗng đung đưa trong trí óc tôi
Và đôi mắt xanh thăm thẳm sâu vời
Bỗng nở hoa bên biển kia xa tắp.

Trong tâm hồn tôi một kho báu vật
Mà chìa khóa kia chỉ tôi có mà thôi!
Quái vật say sưa, ngươi đã đúng rồi!
Giờ ta biết: “Chân lý nằm trong rượu”!

Một bài thơ không đề của Blok

Một bài dịch đã lâu rồi, nhưng quên chưa đưa lên blog (hehe, hình như tại hồi đó mình thấy dịch quá dở)

* * *

Александр Блок

О доблестях, о подвигах, о славе
Я забывал на горестной земле,
Когда твое лицо в простой оправе
Передо мной сияло на столе.


Но час настал, и ты ушла из дому.
Я бросил в ночь заветное кольцо.
Ты отдала свою судьбу другому,
И я забыл прекрасное лицо.


Летели дни, крутясь проклятым роем.,
Вино и страсть терзали жизнь мою…
И вспомнил я тебя пред аналоем,
И звал тебя, как молодость свою…


Я звал тебя, но ты не оглянулась,
Я слезы лил, но ты не снизошла;
Ты в синий плащ печально завернулась,
В сырую ночь ты из дому ушла.


Не знаю, где приют своей гордыне
Ты, милая, ты, нежная, нашла…
Я крепко сплю, мне снится плащ твой синий,
В котором ты в сырую ночь ушла…


Уж не мечтать о нежности, о славе,
Все миновалось, молодость прошла!
Твое лицо в его простой оправе
Своей рукой убрал я со стола.
30 декабря 1908

* * *

Alexander Blok

Tôi đã quên trên đất này đau khổ
Về chiến công, lòng dũng cảm, vinh quang
Khi khuôn mặt em trong khung ảnh kia giản dị
Trước mặt tôi rực rỡ trên bàn


Thời khắc điểm rồi, và em rời gót
Tôi ném vào đêm nhẫn quý vốn không rời
Số phận em, em đã trao người khác
Và tôi đã quên khuôn mặt tuyệt vời

Ngày tháng quay vòng như đàn ong nguyền rủa
Rượu với tình vẫn đày đọa đời tôi
Tôi vẫn nhớ em trước bục kinh cầu nguyện
Và vẫn gọi em, như tuổi trẻ của đời


Tôi gọi em, nhưng em không ngoảnh lại
Lệ tôi tuôn, nhưng em chẳng mủi lòng
Khoác áo choàng xanh dáng em buồn tủi
Rời khỏi nhà vào đêm lạnh não nùng


Em thân yêu, dịu dàng, em tìm đâu
Nơi nương náu cho lòng kiêu hãnh…
Tôi vẫn ngủ say, mơ thấy đêm nao lạnh
Khoác áo choàng xanh em bước vào đêm


Đã không còn mơ âu yếm với vinh quang
Tất cả đã qua, tuổi trẻ đâu còn nữa!
Khuôn mặt em trong khung ảnh kia giản dị
Tôi tự tay đem bỏ khỏi bàn
30 tháng 12 năm 1908