Hoa và hoa độc – Igor Severianin

Không nhớ bạn nào có PM bảo mình dịch tiếp thơ Severianin. Nhưng hôm nay đọc thơ của bác ấy, thấy khó hiểu kinh đời. Lại còn cái thể loại sonnet thêm một dòng của bác ấy nữa chứ, (tức là thơ sonnet, nhưng mỗi khổ thơ thêm một dòng nữa!), chả chơi được!

May mà cuối cùng mình cũng tìm được một bài hơi ngắn, và có vẻ cũng dễ hiểu 🙂 – ЦВЕТЫ И ЯДОЦВЕТЫ

Continue reading

Những đóa hồng cổ điển – Severianin Igor

Không hiểu sao thơ của Igor Severianin có vẻ ít được phổ nhạc. Mình tìm được một clip


2009.08.25 Юбилейный концерт Евгения Соломина

“Как хороши, как свежи были розы”

Стихи И. Северянина / И. Мятлева, музыка Виктора Фридмана

Khúc romance buồn buồn… như cơn mưa đang rơi ngoài sân… Trên youtube có một bạn viếng mộ của Severianin – không có hoa hồng, nên bạn ấy hái hoa dại để trên mộ. Những vần thơ vẫn rơi vào hồn…

Классические розы

Как хороши, как свежи были розы
В моём саду! Как взор прельшали мой!
Как я молил весенние морозы
Не трогать их холодною рукой!

Мятлев, 1843 г.

В те времена, когда ройлись грезы
В сердцах людей, прозрачны и ясны,
Как хороши, как свежи были розы
Моей любви, и славы, и весны!

Прошли лета, и всюду льются слезы…
Нет ни страны, ни тех, кто жил в стране…
Как хороши, как свежи ныне розы
Воспоминаний о минувшем дне!

Но дни идут – уже стихают грозы.
Вернуться в дом Россия ишет троп…
Как хороши, как свежи будут розы,
Моей страной мне брошенные в гроб!

Những đóa hồng cổ điển

Những đóa hồng thật là tươi đẹp
Trong vườn ta! Quyến rũ mắt ta!
Ta cầu khấn sương giá mùa xuân sớm
Đừng lấy tay lạnh lẽo đụng vào hoa!

Myatlev, 1843

Thời xa xưa, khi hàng đám mộng mơ
Trong tim người sáng trong và rạng rỡ
Thì những đóa hồng thật là tươi đẹp
Của tình yêu, khát vọng với mùa xuân!

Rồi tháng năm qua, lệ rơi khắp chốn
Không còn quốc gia, cũng chẳng còn người..
Những đóa hồng nay thật là tươi đẹp
Hồi ức về quá khứ đã xa xôi!

Nhưng ngày tháng qua, cơn dông đã tắt.
Nước Nga lại tìm đường trở về nhà…
Những đóa hồng sẽ thật là tươi đẹp
Khi đất nước ta ném bên nấm mộ ta!

Hoa cúc – Sergei Rachmaninov, Igor Severianin

Thực sự mà nói, rất dễ yếu lòng trước một đồng hoa cúc trắng…

Đây là một sáng tác của Sergei Rachmaninov phổ thơ của Igor Severianin. Lần đầu mình đọc được một bài thơ của Severianin mà lại không thuộc thể thơ sonnet 🙂

Có vẻ, ca khúc này cũng được các ca sĩ trình bày khá nhiều. Xin giới thiệu clip của một ca sĩ trẻ:

http://youtu.be/lR0r3yJyMik

Sergei Rachmaninov, “Margaritki”, op. 38 no. 3 (1916)
Text: Igor Severyanin

Soprano: Natalia Mezina
Piano: Julia Balabicheva

Маргаритки

Игорь Северянин

О, посмотри! как много маргариток —
И там, и тут…
Они цветут; их много; их избыток;
Они цветут.

Их лепестки трехгранные — как крылья,
Как белый шелк…
Вы — лета мощь! Вы — радость изобилья!
Вы — светлый полк!

Готовь, земля, цветам из рос напиток,
Дай сок стеблю…
О, девушки! о, звезды маргариток!
Я вас люблю…

Июль 1909

Hoa cúc

Igor Severianin

Hãy nhìn kìa, thật nhiều hoa cúc
Chỗ này, chỗ kia, ôi biết bao nhiêu,
Nhiều thật đấy, và cùng nở hết
Cúc nở hoa, hoa cúc thật nhiều.

Và những cánh hoa khoe ba cạnh
Như cánh bướm bay, lụa trắng mịn màng.
Sức mạnh mùa hè! Niềm vui trù phú!
Hoa trắng đông như cả trung đoàn!

Này đất hỡi, lấy sương làm nước ngọt
Hãy rót mật cho mỗi thân hoa…
Ôi, các cô gái! Những ngôi sao hoa cúc!
Tôi đang yêu tất cả các cô…

Tháng 7/1909

Verdi – thơ sonnet của Igor Severianin

Giuseppe Verdi (1813 – 1901) là nhạc sĩ người Ý lừng danh thế giới. Có lẽ họ tên ông đồng nghĩa với opera, mặc dù ông cũng rất thành công trong thánh ca và khí nhạc. Hiện nay, các tác phẩm của Verdi vẫn đang được diễn rộng rãi tại khắp các nhà hát opera lớn nhất thế giới, và các ca sĩ opera vẫn luôn khát khao thể hiện mình trong các vai diễn opera của Verdi.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Giuseppe Verdi (1813 – 1901)

Đối với văn hóa Nga, Verdi cũng có ảnh hưởng quan trọng. Vở opera “La forza del destino” (Sức mạnh của định mệnh) viết năm 1862 của Verdi được dàn dựng lần đầu tiên tại nhà hát Mariinsky. Bài hát của công tước xứ Mantua – một trong những aria nổi tiếng nhất dành cho giọng nam cao – trong bản dịch tiếng Nga của P. Kalashnikov được rất nhiều ca sĩ thể hiện thành công trên sân khấu và trở nên rất nổi tiếng trong dân gian. Cá nhân Nina thì rất thích phần thể hiện của Sergei Lemeshev

Lời gốc tiếng Ý

La donna è mobile
Qual piuma al vento,
Muta d’accento — e di pensiero.
Sempre un amabile,
Leggiadro viso,
In pianto o in riso, — è menzognero.
Ritornello
La donna è mobil
qual piuma al vento
Muta d’accento e di pensier!
e di pensier!
e di pensier!
È sempre misero
Chi a lei s’affida,
Chi le confida — mal cauto il core!
Pur mai non sentesi
Felice appieno
Chi su quel seno — non liba amore!
Ritornello
La donna è mobil
qual piuma al vento,
Muta d’accento e di pensier!
e di pensier!
e di pensier!

Lời Nga của P. Kalashnikov

Сердце красавиц
Склонно к измене
И к перемене,
Как ветер мая.
С нежной улыбкою
В страсти клянутся,
Плачут, смеются,
Нам изменяя.
Вечно смеются,
Нас увлекают
И изменяют
Так же, шутя.

Если же милая
Не изменила
Значит бесспорно
Изменит скоро…

Шутят, смеются,
Нам изменяют,
Но изменяю первым им я.

Và nếu ai yêu thích K.Paustovsky hẳn còn nhớ truyên ngắn “Âm nhạc Verdi” ... về nữ ca sĩ đóng vai chính trong “La Traviata”…

Còn Nina thì muốn giới thiệu với mọi người bài thơ của Igor Severyanin về Verdi…

Верди

Игорь Северянин

Поют на маскированном балу 
Сердца красавиц, склонные к измене. 
А преданный сердцам певучий гений
Подслушивает их, таясь в углу.

О, сквозь столетья розовую мглу,
Впитав исполненную наслаждений
Песнь их сердец, пред нами будит тени
Мелодий, превратившихся в золу…

Пусть эта песнь в огне своем истлела!
Ренато, Риголетто и Отелло,
Эрнани, Амонасро и Фальстаф,

Перепылав, все растворилось в тверди,
Взнесенные в нее крылами Верди,
Нас и золою греть не перестав.
1926

Verdi

Igor Severianin

Trái tim mỹ nhân vốn hay phản bội
Ca hát trong những đêm hội hóa trang
Còn thiên tài của con tim chung thủy
Đứng nghe lỏm nơi bóng tối ngập tràn

Qua màn sương hồng của bao thế kỷ
Uống bao bài ca của lạc thú đắm say
Trước mắt ta đánh thức bóng hình ảo ảnh
Của những âm thanh giờ đã hóa tro bay…

Cứ để bài ca ấy nát tan trong lửa!
Renato, Rigoletto và Otello
Ernani, Falstaff và Amonastro!

Cháy bùng lên, rồi hóa thành tro bụi
Đôi cánh Verdi đưa vào mỗi khúc ca
Và dẫu là tro vẫn sưởi ấm lòng ta
1926

Các chữ bôi đậm lần lượt nhắc đến tên vở opera “Dạ hội hóa trang” (Un ballo in maschera) của Verdi, các câu đầu trong lời Bài ca của công tước (La donna è mobile), và tên các nhân vật chính trong các vở opera của Verdi.

P.S. Ngẫu nhiên nhớ tới bài này sau khi dịch  La donna è mobile theo đơn đặt hàng, hóa ra bài này mình chưa đưa lên blog 🙂 Mà nhân tiện, lâu lắm rồi mình chả viết hay dịch được cái gì cho ra hồn 🙂 Mặc dù tất nhiên bản gốc là thơ sonnet, nhưng mà mình thì không thể dịch ra thể thơ sonnet được, dễ hiểu thôi.

Offenbach – thơ của Igor Severianin

Dịch xong chùm romances của Blok được Shoshtakovich phổ nhạc, có lẽ ta quay lại một chút với Severianin và các bài sonnet về nhạc cổ điển. Nina thú thật là rất ghét luật thơ sonnet, gieo vần khó bỏ xừ :). Nhưng được cái anh Severianin gieo vần sonnet không … quá chuẩn, thế nên mình cũng dịch … tự do thôi…

Jacques Offenbach (1819 – 1880)

Оффенбах

Игорь Северянин

Трагические сказки! Их лишь три.
Во всех мечта и колдовство фантазий,
Во всех любовь, во всех душа в экстазе,
И всюду смерть, куда ни посмотри.

О, сказочные звуки, где внутри
Тщета любви и нежность в каждой фразе…
Какая скорбь почти в святом рассказе!
О, Время! ты глаз Памяти не три.

Пусть сон мотивов, сказочно-тревожных,
Мне сердца чуть не рвущих, невозможных
В уловленной возможности своей, —

Пусть этот сон всю жизнь мою мне снится,
Дабы иным ему не замениться, —
Сон музыки, которой нет больней!

1921

Offenbach

Igor Severianin

Ba truyện cổ tích thật là bi thảm
Đều có ước mơ, trí tưởng tượng huy hoàng
Đều có tình yêu, và tâm hồn bay bổng
Và cuối cùng đều dẫn đến suối vàng.

Ôi là những âm thanh cổ tích
Uổng sức yêu đương, dịu ngọt từng lời
Ôi nỗi buồn trong từng câu chuyện
Đừng dụi mắt cho Ký ức, Thời gian ơi!

Hãy cho giấc mộng cổ tích và xao xuyến
Những chuyện vô thường suýt xé nát tim
Trong khả năng của mình ao ước –

Hãy cho tôi mơ cả đời mộng ấy
Để không bao giờ thay thế giấc mộng kia –
Giấc mơ âm nhạc không thể đau hơn được!

1921

Bài thơ này viết về một trong hai vở opera của nhà soạn nhạc người Đức Jacques Offenbach. Vốn nổi tiếng với các vở operetta vui nhộn (bằng tiếng Pháp), cuối đời Offenbach mới viết opera. Vở “Les contes d’Hoffmann” (Các truyện cổ tích của Hoffmann) ông còn chưa kịp kết thúc, nhưng hiển nhiên đó là một tuyệt tác. Mặc dù có lẽ là không nên bắt đầu làm quen với nhạc cổ điển nói chung và opera nói riêng qua vở này…

E. T. A. Hoffmann (1776 - 1822)

E. T. A. Hoffmann (1776 – 1822)

Nội dung của vở opera được sáng tác dựa trên cuộc đời và các tác phẩm của nhà văn Đức nổi tiếng E.T.A. Hoffmann (mình mới đọc một ít của anh này – tập Chiếc âu vàng, Chàng cắn hồ đào, và thích cái văn phong huyền ảo ấy). Hoffmann là nhân vật chính của opera, cũng giống như  ông thường xuất hiện trong các truyện ngắn của mình. Và nội dung của 3 câu chuyện cổ tích thì đúng như Severianin đã viết trong bài thơ – có ước mơ, sự mê hoặc của trí tưởng tượng, có tình yêu, và tâm hồn bay bổng, nhưng đều kết thúc bằng cái chết của nữ nhân vật…và bi kịch cuộc đời của Hoffmann – nhân vật trong opera.

Mình nhớ lần đầu đọc về vở này là do phucphan giới thiệu, sau đó thì …đủ thứ nguồn quái đản… mặc dù rốt cuộc vẫn chưa nghe trọn bộ nào… Tuy nhiên, từ các mớ linh tinh mình nghe, thì thích nhất vẫn là production của Schlesinger tại Royal Opera House năm 1981 với bác Domingo (hồi đó còn đang thời đỉnh cao, trẻ trung, hát hay, diễn tốt, đẹp trai, chịu khó nhập vai). Mặc dù bác Gedda, bác Kraus cũng có cái hay của các bác ấy. Nói chung vở này có lẽ là opera cho tenor (nên chị Callas không xí xớn đòi đóng), vai búp bê Olympia thì mình lại thích em Dessay hơn là chị Sutherland…, vai Antonia thì thích chị Cotrubas, tóm lại là khẩu vị rất lung tung và dở hơi…

“Glinka” – thơ của Igor Severianin

Tiếp tục giới thiệu các bài thơ của Igor Severianin về nhạc cổ điển – bài tiếp theo là Glinka

Image Hosted by ImageShack.us

Chân dung nhà soạn nhạc Mikhail Glinka. 1887. Họa sĩ Ilia Repin

Mikhail Glinka: nhà soạn nhạc Nga, tác giả của các vở opera “Ruslan và Ludmila”, “Ivan Susanin” (“Dâng cuộc đời cho Sa hoàng” – do Nikolai I đổi tên). Theo truyền thống, từ năm 1945 Nhà hát Lớn luôn mở đầu mùa diễn bằng vở opera này, như vở opera Nga đầu tiên (nhưng bây giờ thì chả hiểu nữa, khi mà chỉ đạo âm nhạc cứ thay đổi xoành xoạch như thế này…)

Глинка

Игорь Северянин

В те дни, когда уже, казалось, тмила
Родную музу муза чуждых стран,
Любимую по-русски звал Руслан
И откликалась русская Людмила

.Мелодию их чувств любовь вскормила.
Об их любви поведал нам Баян,
Кому был дар народной речи дан,
Чье вдохновенье души истомило.

Нелепую страну боготворя,
Не пожалел он жизни за царя,
Высоконареченного Профаном,

Кто, гениальность Глинки освистав,
Чужой в России учредил устав:
Новатора именовать болваном.

1926 — 1931

Glinka

Igor Severianin

Hồi ấy tưởng chừng nàng thơ ngoại
Hoàn toàn lấn át nàng thơ Nga
Nhưng bỗng xuất hiện Ruslan tráng sĩ
Và người chàng yêu tên gọi Ludmila

Mối tình họ nuôi dưỡng cho giai điệu
Và Bayan kể lại cho ta
Người đã được tặng hồn dân tộc
Vắt kiệt hồn mình thành những bài ca

Và sùng kính đất nước dù nghèo khó
Không tiếc đời mình dâng tặng Sa hoàng
Dù được gọi chỉ là Profan

Ai đã nhạo báng thiên tài Glinka
Đem luật lệ người vào đất nước Nga:
Người cải cách được gọi là khoác lác

1926 — 1931

 

Igor Severianin (1887-1941) – “Duma và Verdi” và những bài thơ khác…

Nếu nói thực thì cái tên của nhà thơ này Nina … gặp từ lâu lắm rồi. Igor Severianin được nhắc đến trong một cuốn sách về bà nữ đại sứ đầu tiên – Aleksandra Collontai, khi bà, lúc ấy còn là một thiếu nữ trẻ, kết bạn với chị của nhà thơ, à, lúc đó còn là một cậu bé.
Nhưng nhiêu đó thì chưa đủ để Nina đi tìm đọc thơ của Severianin
Còn hôm nay thì … thực ra là ngẫu nhiên. Đang nghe và xem vở “La Traviata”, không hiểu bằng cách nào mà browser đưa đến một bài thơ của Severianin , tất nhiên là có liên quan…
Tiểu sử của Severianin thì … xin để sau, khi nào dịch kha khá thơ của anh này đã thì chắc là… có động lực hơn…
Còn bây giờ, xin giới thiệu với mọi người bài thơ “Duma và Verdi” của Severianin

Nếu nói thực thì cái tên của nhà thơ này Nina … gặp từ lâu lắm rồi. Igor Severianin được nhắc đến trong một cuốn sách về bà nữ đại sứ đầu tiên – Aleksandra Collontai, khi bà, lúc ấy còn là một thiếu nữ trẻ, kết bạn với chị của nhà thơ, à, lúc đó còn là một cậu bé.

Nhưng nhiêu đó thì chưa đủ để Nina đi tìm đọc thơ của Severianin

Còn hôm nay thì … thực ra là ngẫu nhiên. Đang nghe và xem vở “La Traviata”, không hiểu bằng cách nào mà browser đưa đến một bài thơ của Severianin , tất nhiên là có liên quan…

Tiểu sử của Severianin thì … xin để sau, khi nào dịch kha khá thơ của anh này đã thì chắc là… có động lực hơn…

Còn bây giờ, xin giới thiệu với mọi người bài thơ “Duma và Verdi” của Severianin – tiện thể giới thiệu một số bài thơ của anh này về nhạc cổ điển…

La Traviata thì vốn là một vở opera quá nổi tiếng của Verdi rồi, nên chắc chẳng cần giới thiệu thêm. Chỉ xin giới thiệu áp phích cho buổi trình diễn đầu tiên trong lịch sử của “La Traviata” năm 1853

Hai khổ cuối của bài thơ trên mang mục đích … tranh luận nhiều hơn, và không ảnh hưởng lắm đến nội dung của bài thơ, do đó Nina quyết định tạm chưa dịch hai khổ thơ đó

Дюма и Верди

Игорь Северянин


Дюма и Верди воедино
Слились, как два родных ручья.
Блистает солнце. Тает льдина.
Чья драма? музыка к ней чья?


Она дороже амулета
И для души, и для ума.
О, Маргарита — Виолетта,
В тебе и Верди, и Дюма!


Душа элегией объята,
В ней музыкальное саше:
То вкрадчивая Травиата,
Прильнувшая к моей душе.

Элементарна? Устарела?
Сладка? опошлена? бледна?
Но раз душа на ней горела,
Она душе моей родна!

1923

Duma và Verdi

Igor Severianin


Duma và Verdi hòa lẫn cùng nhau
Như hai dòng suối vô cùng thân thuộc
Rực sáng mặt trời. Băng tan thành nước
Kịch bản của ai? Âm nhạc của ai?


Nàng quý giá hơn bùa hộ mệnh
Cho cả tâm hồn lẫn trí tuệ của ta
O, Marguerite – Violetta
Trong nàng có Verdi và Duma!


Trong tâm hồn tràn ngập bài bi ca
Và trong đó tỏa hương thơm âm nhạc
Đó là Traviata, chứ không ai khác
Vừa đến gần ôm lấy hồn tôi.

Quá ấu trĩ? Hay quá sáo mòn rồi?
Quá ngọt ngào? tầm thường? nhạt nhẽo?
Nhưng nếu tâm hồn tôi vẫn bừng ngọn lửa
Thì nàng vẫn thân thuộc với hồn tôi!

1923