Em có nhớ buổi chiều – A.K. Tolstoi

Vẫn là Rachmaninov.

Bỗng dưng lại nhớ về quá khứ, và có chút buồn…

Chắc rằng đây là những dòng thơ viết về Crưm, nơi mình đã đến, nhưng không có duyên … Không tìm được tấm ảnh nào về những tảng đá với nho mọc trên biển, thôi lấy tạm ảnh lâu đài tổ yến trên mạng vậy…

Mình chưa tìm thấy bản ưng ý trên youtube, bản này có lẽ là ổn nhất trong số các bài mình nghe…

Sergei Vasil’yevich Rachmaninov (1873-1943) , “Ty pomnish’ li vecher”, 1893? [voice and piano]
Aleksei Konstantinovich Tolstoy (1817-1875)
Tenor:  K. Lisovsky (?)

Em có nhớ buổi chiều 

Aleksei Konstantinovich Tolstoi

Em có nhớ buổi chiều hôm ấy,
Biển ồn ào bên cạnh, rất gần,
Họa mi hót trong bụi tầm xuân…
Những cành hoa xiêm gai trắng muốt
Đung đưa trên mũ em thơm ngát…

Giữa những đá mọc lên rậm rạp
Những dây nho xanh tốt trĩu cành
Là đường đi chật hẹp gập ghềnh
Trong im lặng ngự trên mặt biển
Chúng ta cùng sánh bước song đôi
Và tay em bên cạnh tay tôi!

Em có nhớ tiếng gầm dữ dội
Của trận mưa sấm sét ào ào
Và xung quanh bọt sóng tung trào?
Và khi ấy chúng ta bỗng thấy
Nỗi khổ đau sao quá xa xôi
Và ta cùng quên bẵng nó rồi!

Ты помнишь ли вечер

Алексей Константинович Толстой

Ты помнишь ли вечер,
как море шумело,
в шиповнике пел соловей…
Душистые ветки акации белой
Качались на шляпе твоей…

Меж камней, обросших
густым виноградом
Дорога была так узка;
в молчании над морем
мы ехали рядом,
к руке прилежала рука!

Ты помнишь ли рёв
дождевого потока
и пену, и брызги кругом?
И нам наше горе
казалось далеко
И как мы забыли о нём!

Advertisements

Vào mùa xuân – thơ A.K.Tolstoi

Tháng tư luôn luôn là một tháng vất vả. Nhưng trời đã vào xuân (mặc dù ở TPHCM này thì nóng chết người). Sau mấy ngày mệt mỏi, mình bèn tự thưởng cho mình một bài thơ của bá tước Aleksei Konstantinovich Tolstoi, một người thông minh, hài hước và đồng thời là con trai của một phụ nữ đẹp. Đã thế, bài thơ này còn được Nikolai Rimsky-Korsakov phổ nhạc, mặc dù mình chưa tìm ra ai trình bày romance này.

Mà kể cũng lạ, mình chưa bao giờ quan tâm đến mặt mũi bác A.K.Tolstoi, nay xin bổ khuyết, đây là tranh vẽ bác ấy lúc còn trẻ, đẹp trai loãng mạn ra trò, con cún cũng rất xinh 🙂  Continue reading

Đừng tin tôi, nếu trong giờ đau đớn – A.K.Tolstoi

Trong một ngày đầy những dự cảm vớ vẩn… mình đọc được một bài thơ của bá tước A.K.Tolstoi. Và khi tìm nghe thử bài hát được phổ nhạc, thì đa phần trên youtube mình thấy phương án của Rachmaninov. Thú thật là mình thích bản thể hiện của Yuri Gulaev hơn, nó có gì đó trẻ trung thì phải (chúng ta thường thích ở người khác những gì mình không có?)…


Из фильма-концерта “Незабываемые голоса. Юрий Гуляев”. Фрагмент из сольного концерта. Музыка С. Рахманинов слова А. Толстой.  Continue reading

Hoa súng – thơ không đề của Heine, dịch từ A.K.Tolstoi

Đã định chẳng viết gì, nhưng … chắc chẳng ai đọc, và chẳng ai hiểu, nên phải thêm vài chữ…

Nghe nói mình là mệnh thủy, mệnh nước gì đó. Chả biết có đúng không, nhưng vào một đêm không trăng như đêm nay, tự dưng mình có hứng đọc thơ của anh nhà thơ – bá tước Aleksei Tolstoi, một người thông minh, hài hước, và con một phụ nữ đẹp.

Continue reading

Serenada Don Juan – Aleksei Konstantinovich Tolstoi, Tchaikovsky

Chả mấy khi viết tên tác giả dài như thế này, số là trong văn học Nga có tới ba ông cùng mang họ Tolstoi, cùng là bá tước (và có họ với nhau), và cũng đều nổi danh cả – đoạn này ai biết rồi thì bỏ qua, đừng bĩu môi “Biết rồi, khổ lắm, nói mãi!”

Đây là các ông (xếp theo thứ tự kính lão đắc thọ)

  • Толстой Алексей Константинович (1817 – 1875)
  • Толстой Лев Николаевич (1828 -1910)
  • Толстой Алексей Николаевич (1883 – 1945)

Hai ông sau thì viết văn xuôi là chính, và khá quen với người Việt Nam, ông thứ hai được biết như là tác giả của “Chiến tranh và hòa bình”, “Anna Karenina”; ông thứ ba là tác giả của “Piotr Đệ Nhất” với “Con đường đau khổ”, còn ông thứ nhất thì viết cả văn xuôi, cả thơ  lẫn kịch.  Vở “Sa hoàng Fedor Ioannovich” của ông đã được Nhà hát Nghệ thuật nổi tiếng của Moscow chọn làm vở ra mắt của Nhà hát.

Còn hôm nay mình tình cờ đọc một bài thơ của bác ấy, và mới hiểu – cái câu mà ông giáo sư Philipз Philippovich (Филипп Филиппович) trong truyện “Trái tim chó” của Bulgakov hay ngân nga là của ai (ông này ngân nga cái câu “Từ Sevilla đến Grenada, ai dám nói rằng kẻ khác đẹp hơn em…”)

Người phổ nhạc bài thơ này không phải ai xa lạ, mà chính là nhà soạn nhạc lừng danh Pyotr Ilyich Tchaikovsky, bài romance này mang tên “Serenada Don-Zhuana”, op. 38, no. 1 (1878) trong chuỗi Sáu romaces của Tchaikovsky – ấy là theo thông tin của http://www.recmusic.org/

* * *

Серенада Дон Жуана

Толстой Алексей Константинович

Гаснут дальней Альпухары
Золотистые края,
На призывный звон гитары
Выйди, милая моя!

Всех, кто скажет, что другая
Здесь равняется с тобой,
Всех, любовию сгорая,
Всех, всех, всех зову на смертный бой!

От лунного света
Зардел небосклон,
О, выйди, Нисета, о выйди, Нисета,
Скорей на балкон!

От Севильи до Гренады,
В тихом сумраке ночей,
Раздаются серенады,
Раздаётся стух мечей.

Много крови, много песней
Для прелестных льются дам,
Я же той, кто всех прелестней,
Всё, всё, песнь и кровь мою отдам!

От лунного света
Зардел небосклон,
О, выйди, Нисета, о выйди, Нисета,
Скорей на балкон!

* * *

Khúc serenada của Don Juan

Tolstoi Aleksei Konstantinovich

Những rìa óng vàng dần tắt
Miền đất Alpukhara
Tiếng đàn ghi ta thúc giục
Hỡi người yêu dấu, bước ra!

Bất kỳ một ai dám nói
Rằng có người đẹp bằng em
Ta sẽ gửi lời thách đấu
Bởi tình nồng cháy trong tim!

Trong ánh trăng đêm rực rỡ
Bầu trời đang ngả màu hồng
O, Niseta yêu dấu
Hãy bước ra ngoài ban công!

Trong đêm từ Sevilla
Đến tận Granada
Vang khúc serenada
Và tiếng kiếm rung sắc nhọn.

Nhiều máu, và nhiều khúc hát
Để dành cho những donna
Ta dành tặng người đẹp nhất
Khúc ca và máu của ta!

Trong ánh trăng đêm rực rỡ
Bầu trời đang ngả màu hồng
O, Niseta yêu dấu
Hãy bước ra ngoài ban công!

Về phần minh họa – để anh baritone điển trai tóc bạch kim Hvorostovsky là chuẩn, keke

Thật ra thì anh Gedda hát cũng hay (dù sao nói chung mình cũng thích giọng nam cao hơn), phát âm chuẩn (chuyện, gốc Nga chứ  có phải ít đâu), nhưng chỉ có một đoạn sau

Trên cánh đồng tuyết giờ tan hết – A.K.Tolstoy

Bài này thì phải thừa nhận mình dịch rất tệ :), thôi cứ để cho vui, mấy hôm nữa ta sẽ sửa, nếu có sức, tất nhiên

A.K.Tolstoy

Trên cánh đồng tuyết giờ tan hết
Hơi nước bốc lên từ mặt đất ấm sao
Hoa súng xanh nở trên hồ rạng rỡ
Bầy sếu gọi nhau trong gió thì thào

Rừng trẻ trung mặc áo choàng xanh lá
Đang nóng lòng chờ đợi những cơn giông
Tất cả ấm lên bởi hơi thở mùa xuân
Tất cả xung quanh đều yêu và ca hát

Buổi sáng bầu trời rỡ ràng trong suốt
Ban đêm sao mới rạng rỡ trên trời
Nhưng sao tâm hồn anh buồn bã thế
Và sao trái tim nặng trĩu vậy anh ơi?

Tôi biết lắm, bạn ơi, anh vất vả
Và nỗi buồn anh tôi cũng hiểu thông:
Giá như anh bay được tới miền quê cũ
Thì chẳng phải buồn khi ngắm mùa xuân…

А.К.Толстой
Вот уж снег последний в поле тает,
Теплый пар восходит от земли,
И кувшинчик синий расцветает,
И зовут друг друга журавли.

Юный лес, в зеленый дым одетый,
Теплых гроз нетерпеливо ждет;
Все весны дыханием согрето,
Все кругом и любит и поет;

Утром небо ясно и прозрачно,
Ночью звезды светят так светло;
Отчего ж в душе твоей так мрачно
И зачем на сердце тяжело?

Трудно жить тебе, мой друг, я знаю,
И понятна мне твоя печаль:
Отлетела б ты к родному краю
И земной весны тебе не жаль…

Maria, em ơi có nhớ

Tự dưng đọc bài thơ này bên blog của chị Tykva, thấy hay quá. Và mặc dù chị Tykva đã dịch rất hay rồi, nhưng mình lại muốn … nói theo cách của mình. Kết quả là …

Maria, em ơi có nhớ

Maria, em ơi có nhớ
Một ngôi nhà cổ xưa, rất cổ
Những cây đoan trăm năm soi bóng
Trên mặt ao nước vẫn ngủ mơ?

Những hàng cây muôn đời câm lặng
Mảnh vườn xưa trống vắng, hoang tàn
Và trong hàng hiên cao cao ấy
Những bức chân dung kiêu hãnh sắp hàng?

Maria, em ơi có nhớ
Cả vòm trời đang ngả về chiều
Những cánh đồng bát ngát phiêu diêu
Chuông nhà thờ làng ngân xa thánh thót?

Và bờ sông sau vườn sạch sẽ
Nước theo dòng xuôi chảy nhẹ nhàng
Những đóa hoa thảo nguyên xanh biếc
Mọc đầy trên mảnh đất óng vàng?

Và cánh rừng kia, nơi ta đã
Bên nhau cùng dạo bước lần đầu
Maria, em ơi có nhớ
Những tháng ngày ta bỏ lỡ cùng nhau?

Ты помнишь ли, Мария

А. Толстой

Ты помнишь ли, Мария,
Один старинный дом
И липы вековые
Над дремлющим прудом?

Безмолвные аллеи,
Заглохший, старый сад,
В высокой галерее
Портретов длинный ряд?

Ты помнишь ли, Мария,
Вечерний небосклон,
Равнины полевые,
Села далекий звон?

За садом берег чистый,
Спокойный бег реки,
На ниве золотистой
Степные васильки?

И рощу, где впервые
Бродили мы одни?
Ты помнишь ли, Мария,
Утраченные дни?