Em đừng hát với tôi, ơi người đẹp – Pushkin

Bài thơ này được Pushkin viết ngày 12/06/1828, tặng cho nữ bá tước Anna Alekseevna Andro-Olenina, người yêu của nhà thơ khoảng thời gian 1828-29. Bà cũng là người được nhà thơ tặng cho những bài thơ “Ông và anh”, “Đôi mắt nàng”, “Tôi yêu em”, nhiều đoạn thơ trong “Evgeny Onegin”, vv.

 Orest Kiprensky. Chân dung Anna Alekseevna Andro-Olenina

Olenina hát tốt, và học hát với nhà soạn nhạc M.I.Glinka. Một lần Pushkin tình cờ nghe được một giai điệu Gruzia do nhà thơ A.S.Griboedov đem về từ Kavkaz và kể với Glinka. Điều này đã khiến Pushkin nhớ lại thời gian mùa hè năm 1820, khi ông sống ở Bắc Kavkaz, và ông sáng tác bài thơ này.

Giai điệu Gruzia nhắc đến trong bài thơ được Glinka sử dụng khi phổ nhạc cho bài thơ này. Tuy nhiên thực tình mà nói, phương án phổ nhạc của Rachmaninov lại nổi tiếng hơn, và được nhiều người hát hơn. Cá nhân mình cũng thấy phương án Rachmaninov hay hơn. Còn chuyện người thể hiện thì mình không độc đáo gì – bạn Netrebko mới thu âm nên qua cái laptop dở hơi của mình nghe hay hơn 🙂

Thật ra bài này mình dịch lâu rồi, nhưng bản thảo thất lạc trên mạng. Đến nay không tìm được, nên mình ngẫu hứng dịch version mới

* * *

Не пой, красавица, при мне
Ты песен Грузии печальной:
Напоминают мне оне
Другую жизнь и берег дальный.

Увы! напоминают мне
Твои жестокие напевы
И степь, и ночь — и при луне
Черты далёкой, бедной девы.

Я призрак милый, роковой,
Тебя увидев, забываю;
Но ты поёшь — и предо мной
Его я вновь воображаю.

Не пой, красавица, при мне
Ты песен Грузии печальной:
Напоминают мне оне
Другую жизнь и берег дальный.

12 июня 1828 г

* * *

Em đừng hát với tôi, ơi người đẹp
Những khúc hát xứ Gruzia buồn rầu:
Chúng nhắc tôi một cuộc đời rất khác
Và một bến bờ xa lắc từ lâu.

Than ôi! Những khúc ca nghiệt ngã
Mà em ca luôn nhắc lại với tôi
Cả thảo nguyên, màn đêm, trăng sáng
Một thiếu nữ đáng thương đã xa cách lắm rồi.

Khi thấy em, tôi tưởng chừng quên được
Bóng hình kia, định mệnh, thân thương;
Nhưng em hát, và tôi lại thấy
Một bóng hình trước mắt giữa màn sương.

Em đừng hát với tôi, ơi người đẹp
Những khúc hát xứ Gruzia buồn rầu:
Chúng nhắc tôi một cuộc đời rất khác
Và một bến bờ xa lắc từ lâu.

12.06.1828

Advertisements

Aria Tomsky – “Giá như các cô gái đáng yêu”

“Con đầm pích” (Пиковая дама) là tên một truyện vừa nổi tiếng của Aleksandr Pushkin (hôm qua là sinh nhật ông, tiện thể nhắc lại). Và vở opera cùng tên của nhà soạn nhạc P.I. Tchaikovsky là dựa trên nội dung truyện vừa này. Đây có lẽ là vở opera nổi tiếng thứ nhì của P.I.Tchaikovsky (chỉ sau Eugene Onegin thôi, nhân tiện, cũng lại theo cốt truyện của Pushkin).

Có một giai thoại thế này:

Khi đang trong quá trình sáng tác, thì các tác giả được biết rằng, tại buổi trình diễn đầu tiên, ca sĩ hát vai bá tước Tomsky là một người phát âm không quá chuẩn, và cụ thể là không phát âm được chữ “r”!

Tuy nhiên, librettist – bác Modest Tchaikovsky, em trai nhà soạn nhạc đã cứu vãn tình hình. Trong aria nổi tiếng của Tomsky “Giá như các cô gái đáng yêu”, thì bác ấy đã không dùng một chữ “r” nào! (trong bản gốc tiếng Nga, đương nhiên!)

Còn thực ra, bạn baritone Ivan Melnikov (người đầu tiên hát vai này trên sân khấu) có nói đớt hay không thì mình không biết nhé!

Mà thực tế là phần lời của aria này được lấy từ một bài thơ của Gavriil Derzhavin “Lời ước đùa” (Шуточное желание) viết từ năm 1802, tức là trước đó gần 90 năm, nên  chắc giai thoại trên chả đúng mấy đâu 🙂

Bối cảnh của aria này cũng tương đối đơn giản. Màn cuối của opera. Các con bạc đang vui vẻ. Và Tomsky hát một bài hát vui vẻ để góp vui. Thế thôi.

Nào chúng ta nghe thử nhé. Nói thật là mình lười nên vớ ngay cái clip mình tìm được đầu tiên trên mạng 🙂


Gran Teatre del Liceu, Barcelona, 2010

Т о м с к и й
Если б милые девицы
Так могли летать, как птицы,
И садились на сучках,
Я желал бы быть сучочком,
Чтобы тысячам девочкам
На моих сидеть ветвях,
На моих сидеть ветвях!

Хор гостей и играющих
Браво! Браво!
Ах, спой ещё куплет!

Т о м с к и й
Пусть сидели бы и пели,
Вили гнезда и свистели,
Выводили бы птенцов!
Никогда б я не сгибался,
Вечно б ими любовался,
Был счастливей всех сучков,
Был счастливей всех сучков!

Хор гостей и играющих
Браво! Браво! Вот так песня!
Это славно! Браво! Молодец!
“Никогда б я не сгибался,
Вечно б ими любовался,
Был счастливей всех сучков,
Был счастливей всех сучков!”

Tomsky
Giá như các cô gái đáng yêu
Có thể bay được như chim
Và đậu trên cành cây nữa
Thì tôi mong được thành cành cây nhỏ
Để hàng ngàn cô bé
Có thể đậu trên cành tôi,
Có thể đậu trên cành tôi!

Dàn hợp xướng
Bravo! Bravo!
Nào, hãy hát thêm một khúc!

Tomsky
Giá như họ đậu đó
Xây tổ và hót vang
Rồi sinh ra những con chim nhỏ!
Tôi sẽ không bao giờ ngả xuống
Tôi ngắm họ mê mải cả đời,
Và tôi hạnh phúc hơn mọi cành cây khác
Và tôi hạnh phúc hơn mọi cành cây khác!

Dàn hợp xướng
Bravo! Bravo!Bài hát thế mới là bài hát!
Tuyệt vời! Bravo! Khá lắm!
“Tôi sẽ không bao giờ ngả xuống
Tôi ngắm họ mê mải cả đời,
Và tôi hạnh phúc hơn mọi cành cây khác
Và tôi hạnh phúc hơn mọi cành cây khác!”

Trên đồi Gruzia – Pushkin

Lâu quá chẳng dịch được bài thơ nào, mình đành kiếm một bài ngắn để lấy lại thói quen…

* * *

Александр Пушкин

На холмах Грузии лежит ночная мгла;
Шумит Арагва предо мною.
Мне грустно и легко; печаль моя светла;
Печаль моя полна тобою,
Тобой, одной тобой… Унынья моего
Ничто не мучит, не тревожит,
И сердце вновь горит и любит — оттого,
Что не любить оно не может.

* * *

Aleksandr Pushkin

Sương đêm phù trên đồi Gruzia;
Bên tôi rì rào sông Aragva.
Tôi buồn nhẹ; một nỗi buồn tươi sáng;
Nỗi buồn tôi đầy hình bóng của nàng,
Chỉ mình nàng thôi… không gì hành hạ,
Không có điều gì quấy nhiễu hồn tôi.
Và trái tim lại yêu và lại cháy –
Vì không thể nào không yêu được nữa rồi.

Tiếp tục lăng xê cho album của Anna Netrebko

Nikolai Andreyevich Rimsky-Korsakov (1844-1908) , “Na kholmakh Gruziji”, op. 3 no. 4.
Anna Netrebko, soprano
Daniel Barenboim, piano

Em tìm thấy gì trong cái tên anh? – thơ Pushkin

Lâu lắm không dịch thơ, lại còn lâu hơn nữa không đụng đến Pushkin. Thế nhưng hôm nay ngẫu nhiên đọc lại bài này thấy cũng … hay hay.

Em tìm thấy gì trong cái tên anh?

Aleksandr Sergeyevich Pushkin

Em tìm thấy gì trong cái tên anh?
Nó sẽ chết như âm thanh buồn thảm
Của làn sóng vỗ vào bờ xa xám
Như tiếng đêm ở giữa rừng sâu.

Cái tên anh trong sổ tay lưu niệm
Sẽ để lại vệt buồn, như cái chết đóng đinh
Tựa vết khắc trên tấm bia mộ nọ
Bằng thứ tiếng nào chẳng ai hiểu cho đành

Cái tên anh từ lâu em quên lãng
Trong những đắm say mới mẻ ngập tràn
Tên anh sẽ không cho hồn em có
Những ký ức xưa trong sáng dịu dàng

Nhưng vào ngày buồn thảm, trong yên lặng
Em hãy buồn mà nhắc đến tên anh
Em hãy nói: tôi vẫn đang được nhớ
Và có trái tim nơi tôi vẫn in hình.

Что в имени тебе моем?

Александр Пушкин

Что в имени тебе моем?
Оно умрет, как шум печальный
Волны, плеснувшей в берег дальний,
Как звук ночной в лесу глухом.

Оно на памятном листке
Оставит мертвый след, подобный
Узору надписи надгробной
На непонятном языке.

Что в нем? Забытое давно
В волненьях новых и мятежных,
Твоей душе не даст оно
Воспоминаний чистых, нежных.

Но в день печали, в тишине,
Произнеси его тоскуя;
Скажи: есть память обо мне,
Есть в мире сердце, где живу я