Em đừng hát với tôi, ơi người đẹp – Pushkin

Bài thơ này được Pushkin viết ngày 12/06/1828, tặng cho nữ bá tước Anna Alekseevna Andro-Olenina, người yêu của nhà thơ khoảng thời gian 1828-29. Bà cũng là người được nhà thơ tặng cho những bài thơ “Ông và anh”, “Đôi mắt nàng”, “Tôi yêu em”, nhiều đoạn thơ trong “Evgeny Onegin”, vv.

 Orest Kiprensky. Chân dung Anna Alekseevna Andro-Olenina

Olenina hát tốt, và học hát với nhà soạn nhạc M.I.Glinka. Một lần Pushkin tình cờ nghe được một giai điệu Gruzia do nhà thơ A.S.Griboedov đem về từ Kavkaz và kể với Glinka. Điều này đã khiến Pushkin nhớ lại thời gian mùa hè năm 1820, khi ông sống ở Bắc Kavkaz, và ông sáng tác bài thơ này.

Giai điệu Gruzia nhắc đến trong bài thơ được Glinka sử dụng khi phổ nhạc cho bài thơ này. Tuy nhiên thực tình mà nói, phương án phổ nhạc của Rachmaninov lại nổi tiếng hơn, và được nhiều người hát hơn. Cá nhân mình cũng thấy phương án Rachmaninov hay hơn. Còn chuyện người thể hiện thì mình không độc đáo gì – bạn Netrebko mới thu âm nên qua cái laptop dở hơi của mình nghe hay hơn 🙂

Thật ra bài này mình dịch lâu rồi, nhưng bản thảo thất lạc trên mạng. Đến nay không tìm được, nên mình ngẫu hứng dịch version mới

* * *

Не пой, красавица, при мне
Ты песен Грузии печальной:
Напоминают мне оне
Другую жизнь и берег дальный.

Увы! напоминают мне
Твои жестокие напевы
И степь, и ночь — и при луне
Черты далёкой, бедной девы.

Я призрак милый, роковой,
Тебя увидев, забываю;
Но ты поёшь — и предо мной
Его я вновь воображаю.

Не пой, красавица, при мне
Ты песен Грузии печальной:
Напоминают мне оне
Другую жизнь и берег дальный.

12 июня 1828 г

* * *

Em đừng hát với tôi, ơi người đẹp
Những khúc hát xứ Gruzia buồn rầu:
Chúng nhắc tôi một cuộc đời rất khác
Và một bến bờ xa lắc từ lâu.

Than ôi! Những khúc ca nghiệt ngã
Mà em ca luôn nhắc lại với tôi
Cả thảo nguyên, màn đêm, trăng sáng
Một thiếu nữ đáng thương đã xa cách lắm rồi.

Khi thấy em, tôi tưởng chừng quên được
Bóng hình kia, định mệnh, thân thương;
Nhưng em hát, và tôi lại thấy
Một bóng hình trước mắt giữa màn sương.

Em đừng hát với tôi, ơi người đẹp
Những khúc hát xứ Gruzia buồn rầu:
Chúng nhắc tôi một cuộc đời rất khác
Và một bến bờ xa lắc từ lâu.

12.06.1828

Advertisements

Vào mùa xuân – Larin

Đúng là hồi này mạng mẽo bị làm sao ấy. Bài này post bây giờ thì không hợp thời tiết lắm, vì chỗ mình trời đang nóng như điên.

Nhưng mà mới là đầu tháng tư, kể ra ở bên Odessa mới là đầu mùa xuân, hoa tử đinh hương mới nở thôi…Biết bao giờ mới có cơ hội trở lại, liệu Odessa có còn bình yên như xưa…

Đây là một bản dịch bài thơ của Paul Verlaine, một nhà thơ Pháp. Chỉ biết họ của người dịch là Larin, còn tên gì cũng không rõ. Tuy nhiên, do nhạc sĩ Mikhail Mikhailovich Ippolitov-Ivanov dùng text tiếng Nga để phổ nhạc, nên nó trở thành bản gốc – lằng nhằng phết.


Mikhail Mikhailovich Ippolitov-Ivanov (1859 – 1935) , “Vesnoj”, op. 53 no. 1. [voice and piano]
Soprano: Yelizaveta Shumskaya
Piano: V.Borisov-Musatov

  Còn phần dịch ra tiếng Việt thì đương nhiên là của mình 🙂

Весной

Ларин

Вставай скорей, восходит солнце,
Роса сияет на цветах!
Шумят потоки вод весенних,
И сад цветет, как светлый рай.
Скорей вставай! Вставай!
Вставай, идёт к нам светлый май.

Вставай скорей, проснулось утро,
Идёт на смену вешний день.
Свой аромат струит сирень,
Цветущих яблонь полон сад…
Скорей вставай! Вставай!
Вставай, идёт к нам светлый май.

Vào mùa xuân

Larin (dịch thơ Paul Verlaine)

Nào dậy mau, mặt trời đã mọc,
Trên những đóa hoa còn lấp lánh sương!
Những dòng nước mùa xuân rộn rã
Vườn nở hoa, như chốn thiên đường.
Tháng năm sáng tươi như đang gõ cửa
Nào dậy mau! nhanh chóng rời giường!

Nào dậy mau, buổi sáng đà thức giấc
Ngày mùa xuân đến khắp bốn phương
Tử đinh hương mùi thơm ngào ngạt,
Táo nở hoa trắng xóa trong vườn.
Tháng năm sáng tươi như đang gõ cửa
Nào dậy mau! nhanh chóng rời giường!

 Kể ra mà nói, mình không ngờ lại tìm được clip minh họa. Và nữ ca sĩ cũng hát rất tuyệt – bản này thu âm khi bà đã 75 tuổi!  Đúng là lâu lâu cũng nên vui vẻ lạc quan!

Не скажу никому – Tôi sẽ không nói

Đây là một bài thơ của nhà thơ Nga Aleksei Koltsov (1808 – 1842), vốn là thơ không đề. Ông công bố bài thơ này năm 1840, sau đó bài thơ được nhạc sĩ Aleksandr Aliabev phổ nhạc, và nhạc sĩ Aleksandr Dargomyzhsky cũng phổ nhạc bài thơ này (mình chưa tra cứu được ông nào phổ trước).

Nhưng mà trên mạng thì mình chỉ tìm thấy bản romance do Dargomyzhsky phổ nhạc thôi.


http://youtu.be/tBz-Ww16nAo

Thật ra mình chẳng biết mấy về Dargomyzhsky, ngoài việc ông là một thành viên của Nhóm Khỏe, và có vở opera Rusalka sử dụng toàn bộ phần lời thơ trong trường ca cùng tên của Aleksandr Pushkin. Bản romance này nghe cũng hay phết.

Chỉ tội là mình dịch rất ẩu, mới đầu còn dịch sai cả đầu đề cơ, may mà kịp sửa.

Не скажу никому

Алексей Кольцов
Не скажу никому отчего я весной
По полям и лугам не сбираю цветов.
Та весна далеко, те завяли цветы,
Из которых я с ним завивала венки.
И тех нет уже дней, что летели стрелой,
Что любовью нас жгли, что палили огнём!
Не скажу никому от чего у меня
Тяжело на груди, злая грусть налегла.
Tôi sẽ không nói

Aleksei Koltsov

Tôi sẽ không nói, tại sao mùa xuân
Tôi không đi hái hoa đồng nữa.
Xuân ấy xa rồi, hoa kia héo úa,
Những đóa hoa tôi kết thành vòng.
Và những ngày xưa qua như mũi tên bay,
Khi tình yêu đốt ta như lửa cháy!
Tôi sẽ không nói, sao tôi đau vậy.
Có nỗi buồn độc ác nặng trong tim.

Ngẫu nhiên dịch trước khi đi nghe “Giai điệu mùa thu” :), nhưng lại đăng lên blog sau bài cảm nhận “Giai điệu mùa thu”, kể cũng vớ vẩn thật

Chiều xuân – Ivan Turgenev

Hôm nay nhân Mezzo Classic-Jazz TV đăng bức ảnh của Pauline Viardot-García (1821 – 1910) thì mình bỗng sực nhớ tới Ivan Turgenev (một lý do quả là nhảm nhí).

Thế là đi tìm thơ ông (dù ông là một nhà văn nổi tiếng, dưng mà ông cũng có làm thơ, mà thơ hay nữa là khác). Mình thì thường yêu cầu rất giản dị – thơ khá, đừng quá sến, và đặc biệt đừng quá dài! Thế nên sau một hồi mình tìm được bài này

Весенний вечер

Иван Тургенев

Гуляют тучи золотые
Над отдыхающей землей;
Поля просторные, немые
Блестят, облитые росой;
Ручей журчит во мгле долины,
Вдали гремит весенний гром,
Ленивый ветр в листах осины
Трепещет пойманным крылом.

Молчит и млеет лес высокий,
Зеленый, темный лес молчит.
Лишь иногда в тени глубокой
Бессонный лист прошелестит.
Звезда дрожит в огнях заката,
Любви прекрасная звезда,
А на душе легко и свято,
Легко, как в детские года.

Chiều xuân

Ivan Turgenev

Những đám mây vàng đi dạo
Trên miền đất đang nghỉ ngơi;
Đồng ruộng mênh mông im lặng
Phủ đầy sương sớm rạng ngời;
Suối róc rách trong thung lũng,
Xa xa vang tiếng sấm xuân,
Trong tán lá hoàn diệp liễu
Gió lười rung cánh tần ngần.

Chỉ có rừng là không nói,
Lặng im xanh ngát tầng cao.
Chỉ đôi khi trong bóng rợp
Chiếc lá không ngủ lào xào.
Ngôi sao tình yêu tuyệt đẹp
Run trong ánh lửa hoàng hôn,
Cảm xúc nhẹ nhàng tuyệt diệu
Tuổi thơ bỗng ngập trong hồn.

Kể ra mà nói, bài này đã được Anton Rubinstein (1829 – 1894) phổ nhạc. Nhưng mà mình không tìm ra clip minh họa, nên… chỉ có thế thôi 🙂

Update: mình cũng lơ đãng thật, nên mới đạt tên bài này là Gió mùa xuân. Mãi hôm nay mới thấy sai để sửa 🙂

Những đóa hồng cổ điển – Severianin Igor

Không hiểu sao thơ của Igor Severianin có vẻ ít được phổ nhạc. Mình tìm được một clip


2009.08.25 Юбилейный концерт Евгения Соломина

“Как хороши, как свежи были розы”

Стихи И. Северянина / И. Мятлева, музыка Виктора Фридмана

Khúc romance buồn buồn… như cơn mưa đang rơi ngoài sân… Trên youtube có một bạn viếng mộ của Severianin – không có hoa hồng, nên bạn ấy hái hoa dại để trên mộ. Những vần thơ vẫn rơi vào hồn…

Классические розы

Как хороши, как свежи были розы
В моём саду! Как взор прельшали мой!
Как я молил весенние морозы
Не трогать их холодною рукой!

Мятлев, 1843 г.

В те времена, когда ройлись грезы
В сердцах людей, прозрачны и ясны,
Как хороши, как свежи были розы
Моей любви, и славы, и весны!

Прошли лета, и всюду льются слезы…
Нет ни страны, ни тех, кто жил в стране…
Как хороши, как свежи ныне розы
Воспоминаний о минувшем дне!

Но дни идут – уже стихают грозы.
Вернуться в дом Россия ишет троп…
Как хороши, как свежи будут розы,
Моей страной мне брошенные в гроб!

Những đóa hồng cổ điển

Những đóa hồng thật là tươi đẹp
Trong vườn ta! Quyến rũ mắt ta!
Ta cầu khấn sương giá mùa xuân sớm
Đừng lấy tay lạnh lẽo đụng vào hoa!

Myatlev, 1843

Thời xa xưa, khi hàng đám mộng mơ
Trong tim người sáng trong và rạng rỡ
Thì những đóa hồng thật là tươi đẹp
Của tình yêu, khát vọng với mùa xuân!

Rồi tháng năm qua, lệ rơi khắp chốn
Không còn quốc gia, cũng chẳng còn người..
Những đóa hồng nay thật là tươi đẹp
Hồi ức về quá khứ đã xa xôi!

Nhưng ngày tháng qua, cơn dông đã tắt.
Nước Nga lại tìm đường trở về nhà…
Những đóa hồng sẽ thật là tươi đẹp
Khi đất nước ta ném bên nấm mộ ta!

Hạnh phúc – Dmitri Shostakovich

Cuối cùng mình cũng dịch đến bài cuối cùng trong chùm ca khúc phổ thơ dân gian Do Thái của Shostakovich. Tên bài là “Hạnh phúc” – thật nhiều hứa hẹn. Và quả là bài hát đã không lừa 🙂

From Jewish Folk Poetry, op79, no 11 – Happiness

Nina Dorliak – soprano
Zara Dolukhanova – alto
Aleksei Maslennikov – tenor
Dmitri Shostakovich – piano
1966

Continue reading

Khúc hát thiếu nữ – Dmitri Shostakovich

Cũng may là sau “Cuộc đời tươi đẹp” thì bài sau trong chùm ca khúc phổ thơ dân gian Do Thái của Dmitri Shostakovich cũng vui vẻ, nên mình dịch cũng tương đối nhanh.

From Jewish Folk Poetry, op79, no 10 – The young girl’s song

Nina Dorliak – soprano
Dmitri Shostakovich – piano
1966

Continue reading