Chú hươu – thơ Evgeny Dolmatovsky

Với một lịch sử khá nhiều chiến tranh, trong nền thi ca Nga có không ít những vần thơ về chiến trận và người lính. Trong những năm tháng chiến tranh, thì những vần thơ này càng phổ biến, hòa với nhịp đập của xã hội (công nhận mình viết sáo thật!).

Vì một lý do hết sức ngẫu nhiên có lẽ chả cần nói ra ở đây, mà Nina làm quen với tác phẩm của nhà thơ Evgeny Dolmatovsky hôm qua, và hôm nay cũng ngẫu nhiên chọn một bài thơ ngắn của ông để giới thiệu với quý độc giả ít ỏi của mình, keke.

ОЛЕНЬ

Евгений Долматовский

Июль зеленый и цветущий.
На отдых танки стали в тень.
Из древней Беловежской пущи
Выходит золотой олень.

Короною рогов ветвистых
С ветвей сбивает он росу
И робко смотрит на танкистов,
Расположившихся в лесу.

Молчат угрюмые солдаты,
Весь мир видавшие в огне.
Заряженные автоматы
Лежат на танковой броне.

Олений взгляд, прямой и юный,
Как бы навеки удивлен,
Ногами тонкими, как струны,
Легко перебирает он.

Потом уходит в лес обратно,
Спокоен, тих и величав,
На шкуре солнечные пятна
С листвой пятнистою смешав.
1944

CHÚ HƯƠU

Evgeny Dolmatovsky

Tháng bảy tươi xanh đang nở hoa.
Đoàn xe tăng nép mình vào bóng mát.
Từ rừng già Belovezh rậm rạp
Bỗng bước ra một chú hươu vàng.

Dùng bộ sừng cong như vương miện
Chú gạt giọt sương khỏi cành cây
Hơi rụt rè chú hươu nhìn bộ đội
Lính tăng đang tỏa khắp rừng này.

Những người lính đăm đăm im lặng
Thế giới này họ đã thấy rực lửa hồng
Những khẩu súng đã sẵn sàng nhả đạn
Đang sẵn sàng trên vỏ sắt xe tăng

Ánh mắt hươu non trẻ và thẳng thắn
Dường như ngạc nhiên mãi mãi ngút ngàn.
Và chú hươu giậm chân nhè nhẹ,
Chân thanh mảnh như những sợi dây đàn.

Sau đó hươu quay lại vào rừng,
Bình tĩnh, lặng yên và trang trọng,
Trên da hươu những vết mặt trời
Cùng với tán lá xanh hòa lẫn.
1944