Bài ca về những chiếc đinh – Nicolai Tikhonov

Lâu quá chả có gì hay ho đưa lên blog, thôi lại chơi … bài cũ  vậy… Hình như bản dịch này của mình có hơi chịu ảnh hưởng của bác Hồng Thanh Quang. Tuy nhiên dù sao mình cũng dịch “ост” thành “hướng đông”

Баллада о гвоздях

Николай Тихонов

Спокойно трубку докурил до конца,
Спокойно улыбку стер с лица.

“Команда, во фронт! Офицеры, вперед!”
Сухими шагами командир идет.

И слова равняются в полный рост:
“С якоря в восемь. Курс – ост.

У кого жена, брат –
Пишите, мы не придем назад.

Зато будет знатный кегельбан”.
И старший в ответ: “Есть, капитан!”

А самый дерзкий и молодой
Смотрел на солнце над водой.

“Не все ли равно,- сказал он,- где?
Еще спокойней лежать в воде”.

Адмиральским ушам простукал рассвет:
“Приказ исполнен. Спасенных нет”.

Гвозди б делать из этих людей:
Крепче б не было в мире гвоздей.

Между 1919 и 1922

Bài ca về những chiếc đinh

Nicolai Tikhonov

Điềm tĩnh hút xong tẩu thuốc trên môi
Trên mặt xóa nốt dấu vết nụ cười

Người chỉ huy bước đi nghiêm nghị
“Toàn đội, xếp hàng! Sĩ quan, lên trước!”

Và mỗi lời như lớn lên hàng thước:
“Tám giờ nhổ neo. Tiến thẳng hướng đông.

Ai là anh, là em, là chồng –
Hãy viết thư đi, chúng ta không quay lại.

Bù lại, trận chiến sẽ thật là quý phái”.
“Thưa thuyền trưởng, rõ!” – là tiếng đáp lời

Anh lính trẻ nhất, và bạo gan cũng nhất
Nhìn lên mặt trời trên sóng nước đằng xa

Nói “Chắc nơi nào cũng vậy thôi mà
Nằm trong nước chỗ nào chẳng tĩnh”.

Và khi hừng đông, đô đốc nhận báo cáo
“Mệnh lệnh hoàn thành. Không ai thoát được”.

Ôi giá như dùng họ làm đinh sắt
Thì ắt đó là đinh vững chắc nhất đời.

1919 – 1922

Continue reading