Một bài thơ của Eduard Asadov – “Ta đã quyết chỉ là bạn”

Hình như mình chưa giới thiệu anh Asadov thì phải. Thật sự thì mình cũng không thích anh ấy lắm – thường thì anh ấy hay dài dòng, nghiêm nghị quá đáng. Nhưng anh ấy cũng có mấy bài thơ hay hay. Tạm thời mình giới thiệu một bài – quả thật là cuối năm bận quá, mãi tối nay mới thấy thư thả một tẹo…

Мы решили с тобой дружить Ta đã quyết – chỉ là bạn
Эдуард Асадов Eduard Asadov

Мы решили с тобой дружить,
Пустяками сердец не волнуя.
Мы решили, что надо быть
Выше вздоха и поцелуя…

Ta đã quyết – chỉ là bạn
Mặc kệ chuyện vặt trái tim
Ta đã quyết – cao hơn hẳn
Thở dài với lại chả hôn …

Для чего непременно вздох,
Звезды, встречи… скамья в аллее?
Эти глупые "ах" да "ох"!..
Мы – серьезнее и умнее!

Mà sao cứ phải thở dài,
Hẹn hò, trăng sao, vườn hoa?
Những tiếng "ối" "á" ngu ngốc!
Ta nghiêm túc, thông minh mà!

Если кто-то порой на танцах
Приглашал тебя в шумный круг,
Я лишь щелкал презрительно пальцем –
Можешь с ним хоть навек остаться.
Что за дело мне? Я же друг!

Còn nếu trong các dạ hội
Ai mời cậu điệu nhảy vui
Tớ chỉ phẩy tay thôi nhé
Hắn cứ việc nhảy cả đời
Tớ là bạn mà! Rất khỏe!

Ну а если с другой девчонкой
Я кружил на вешнем ветру,
Ты, плечами пожав в сторонке,
Говорила потом мне тонко:
– Молодец! Нашел кенгуру!

Thế còn nếu cô bé khác
Cùng tớ nhảy với gió xuân
Thì cậu cứ nhún vai nhé
Sau đó cứ nói tớ rằng
– Giỏi thật! Cua ả chuột túi!
Làm mọi người cười hết kìa.

Всех людей насмешил вокруг.-
И, шепнув, добавляла хмуро:
– Заявляю тебе, как друг:
Не танцуй больше с этой дурой!

Và nghiến răng nói nhăn nhó
Tớ là bạn cậu, nên khuyên:
Đừng nhảy với ả ngốc nữa!

Мы дружили с тобой всерьез!
А влюбленность и сердца звон…
Да для нас подобный вопрос
Просто-напросто был смешон!

Chúng ta kết bạn nghiêm túc!
Còn chuyện trái tim khẽ rung…
Ối trời, nhưng mà chuyện ấy
Thật nực cười, đến lạ lùng!

Как-то в сумрак, когда закат
От бульваров ушел к вокзалу,
Ты, прильнув ко мне, вдруг сказала:
– Что-то очень прохладно стало,
Ты меня обними… как брат…

Có một lần hoàng hôn bước
Từ đại lộ đến sân ga
Cậu nép vào tớ, bỗng nói
– Hình như trời bỗng lạnh ra,
Ông anh … hãy ôm em nhé …

И, обняв, я сказал ликуя,
Слыша сердца набатный стук:
– Я тебя сейчас поцелую!
Поцелую тебя… как друг…

Ôm cậu, tớ nói thật vui
Nghe nhịp tim đập liên hồi:
– Bây giờ tớ hôn bạn nhé
Hôn như người bạn… mà thôi…

Целовал я тебя до утра,
А потом и ты целовала
И, целуя, все повторяла:
-Это я тебя, как сестра…

Đến tận sáng vẫn còn hôn,
Rồi cậu cũng hôn trả lại
Vừa hôn, cậu vừa nói mãi:
– Em gái hôn anh, anh trai…

Улыбаясь, десятки звезд
Тихо гасли на небосводе.
Мы решили дружить всерьез.
Разве плохо у нас выходит?

Hàng chục ngôi sao trên trời
Mỉm cười nhẹ nhàng tắt ngấm
Ta quyết kết bạn nghiêm túc.
Mọi chuyện vẫn tốt, đúng không?

Кто и в чем помешает нам?
Ведь нигде же не говорится,
Что надежным, большим друзьям
Запрещается пожениться?

Nào ai ngăn ta gì nhỉ?
Có luật nào viết hẳn hoi
Rằng những người bạn tin cậy
Không thể bên nhau trọn đời?

И отныне я так считаю:
Все влюбленности – ерунда.
Вот серьезная дружба – да!
Я по опыту это знаю..

Từ nay tớ vẫn nghĩ rằng:
Yêu đương là chuyện vớ vẩn
Kinh nghiệm tớ bảo: chỉ có
Tình bạn nghiêm túc … chà chà!

 

Thế là hết Tết

Thế là hôm nay đã mùng 5 Tết rồi… Có lẽ Tết này là một trong những cái Tết đặc biệt của mình, vì khá nhiều lý do. Lần đầu tiên đi xem bắn pháo hoa (nghe thì lạ, nhưng mà thật đấy), lần đầu tiên cảm thấy rất vui vẻ suốt cả mấy ngày, lần đầu tiên không bị tra tấn vì những câu hỏi nhàm chán đến phát stress, lần đầu tiên đi lại trong mấy ngày Tết nhiều đến thế …

Và lần đầu tiên không sợ trước triển vọng phải bắt đầu lại từ đầu nhiều việc…

Thật cám ơn tất cả những ai đã tạo cho mình cái Tết như thế, trước hết là gia đình anh Tuấn, chị Lan và bé Hằng, cùng tất cả bạn bè…

Image Hosted by ImageShack.us

Hehe, thế nhưng chả hiểu thế quái nào đúng mùng 1 Tết thì mình lại chợt nhớ một bài thơ (đã từng chép trong sổ tay từ thời tám hoánh, thời còn chưa có internet, và hồi đó mình cứ tưởng tác giả là Evgeny Evtushenko).

Và chả hiểu ma quỷ nào xúi mình dịch ra thế này

* * *

Юрий Домбровский

До нового года минута одна.
За что же мне выпить сегодня вина?
За счастье, что будет в грядущем году?
Не верю я в счастье — я с ним не в ладу!
Быть может, поднять мне стакан за любовь? —
Любил я однажды — не хочется вновь!
За горе? К чертям! Ведь за горе не пьют.
За что же мне выпить? — часы уже бьют!
Эх, так ли, не так ли, не все ли равно —
Я выпью за то, что в стакане вино!

* * *

Iuri Dombrovsky

Còn một phút nữa thôi là năm mới
Biết nâng cốc lên mừng uống điều gì?
Vì hạnh phúc sẽ đến trong năm tới?
Tôi không tin đâu – hạnh phúc chẳng thương tôi!
Hay là tôi uống cho tình yêu nhỉ?
Tôi yêu một lần – giờ chẳng muốn nữa rồi!
Vì buồn đau? Quỷ bắt đi! Ai uống mừng nỗi đau!
Uống vì gì đây? Chuông đồng hồ đã điểm
Ôi, nghĩ suy, đằng nào mà chẳng thế –
Tôi sẽ uống vì đang có rượu trong ly!