Giờ này các anh ở đâu, ơi những người bạn chiến đấu

Đáp ứng yêu cầu của Mèo ngoan nhé 🙂

Thật ra hình như bác Nguyễn Đăng Bảy dịch bài hát này thành “Giờ này anh ở đâu” – nghe cứ như là nhạc sến ấy 😀

Trước hết là lời gốc

Где же вы теперь, друзья-однополчане
Музыка: В. Соловьев-Седой Слова: А. Фатьянов

Майскими короткими ночами,
Отгремев, закончились бои.
Где же вы теперь, друзья-однополчане,
Боевые спутники мои?
Я хожу в хороший час заката
У сосновых новеньких ворот;
Может, к нам сюда знакомого солдата
Ветерок попутный занесёт.
Может, к нам сюда знакомого солдата
Ветерок попутный занесёт.

Мы бы с ним припомнили, как жили,
Как теряли трудным вёрстам счёт.
За победу мы б по полной осушили,
За друзей добавили б ещё.
Если ты случайно неженатый,
Ты, дружок, нисколько не тужи,
Здесь у нас в районе, песнями богатом,
Девушки уж больно хороши.
Здесь у нас в районе, песнями богатом,
Девушки уж больно хороши.

Мы тебе колхозом дом построим,
Чтобы было видно по всему:
Здесь живёт семья советского героя,
Грудью защитившего страну.
Майскими, короткими ночами,
Отгремев, закончились бои.
Где же вы теперь, друзья-однополчане,
Боевые спутники мои?

1947

Bản dịch nghĩa tiếng Việt
Giờ này các anh ở đâu, ơi những người bạn chiến đấu

Những trận chiến sục sôi đã qua đi
Trong những đêm tháng năm ngắn ngủi
Giờ này các anh ở đâu, những người cùng quân ngũ
Ơi những người bạn chiến đấu của tôi
Khi ánh hoàng hôn chiều vẫn rạng ngời
Tôi dạo bên cổng làng gỗ thông còn mới
Có thể ngọn gió thuận đường nào
Sẽ đem một người lính cũ tới nơi đây
Có thể ngọn gió thuận đường nào
Sẽ đem một người lính cũ tới nơi đây

Chúng tôi sẽ cùng anh nhớ lại cuộc sống những tháng ngày
Khi không nhớ nổi bao dặm đường gian khó
Cùng cạn cốc rượu đầy mừng chiến thắng
Và uống mừng cho sức khỏe bạn bè
Nếu như anh ngẫu nhiên còn chưa vợ
Thì bạn ơi, xin bạn chớ buồn
Ở quê tôi – vùng đất giàu lời hát
Các cô gái thật đẹp mê hồn
Ở quê tôi – vùng đất giàu lời hát
Các cô gái thật đẹp mê hồn

Cả hợp tác xã sẽ dựng nhà cho anh
Để tấ
t cả chỉ nhìn vào đều rõ

Gia đình người anh hùng ở đó
Lấy sức mình bảo vệ quê hương
Những trận chiến sục sôi đã qua đi
Trong những đêm tháng năm ngắn ngủi
Giờ này các anh ở đâu, những người cùng quân ngũ
Ơi những người bạn chiến đấu của tôi

Ai muốn nghe bài hát bằng tiếng Nga – chất lượng không quá tuyệt, nhưng cho download miễn phí

http://download.sovmusic.ru/m/gdezhev2.mp3

Advertisements

Thiếu tá Vikhr huyền thoại nhận danh hiệu “Anh hùng Liên bang Nga”

Valentin Bogdanov (Vesti)
Hoàng Lan (NuocNga.net) dị‹ch

Chiến công chủ yếu của Aleksei Nhikolaievich Bochan diễn ra vào tháng giêng năm 1945: ông đã tiến hành hoàn hảo một chiến dịch nghi binh diễn ra trước khi giải phóng thành phố Krakow. Sự kiện này là cơ sở của một trong những tiểu thuyết bán chạy nhất thời đó của Julian Semenov, còn bản thân Bochan trở thành nguyên mẫu của thiếu tá Vikhr huyền thoại trong bộ phim truyền hình nhiều tập cùng tên do Liên Xô sản xuất.

Vào những ngày này có một người nói về sự tôn trọng với di hài của người đã khuất. Đó là người đã tự mình chôn cất không ít những người bạn chiến đấu mặt trận. Aleksei Nhikolaievich Bochan năm 1941 đã chiến đấu với người Đức bảo vệ Matxcơva, sau đó tham gia phong trào du kích tại vùng rừng núi Ukraina và Belorussia, nhưng chiến công chủ yếu của ông được thực hiện vào tháng giêng năm 1945: ông đã tiến hành hoàn hảo một chiến dịch nghi binh diễn ra trước khi giải phóng thành phố Krakow. Sự kiện này là cơ sở của một trong những tiểu thuyết bán chạy nhất thời đó của Julian Semenov, còn bản thân Bochan trở thành nguyên mẫu của thiếu tá Vikhr huyền thoại trong bộ phim truyền hình nhiều tập cùng tên do Liên Xô sản xuất. Ngày 10/5/2007 vừa qua tổng thống Nga Vladimir Putin đã trao tặng danh hiệu Anh hùng Liên bang Nga cho Aleksei Nhikolaievich Bochan.

Ba tháng trước Aleksei Nhikolaievich Bochan bước sang tuổi 90, nhưng ông vẫn còn chơi bóng chuyền, đi xe đạp. Các bước đi của ông vẫn mạnh mẽ. Thậm chí có thể quay bộ phim “Thiếu tá Vikhr -2” bây giờ cũng được. Ông vẫn tràn đầy năng lượng – chính vì thế mà đã được nhận vào ngành tình báo.

“Không nên là một người suốt ngày than thở. Và tôi cũng không bao giờ nhận những người ưa than thở vào làm việc trong nhóm của mình, tôi không cần những người như thế” – cựu binh tình báo Nga Aleksei Bochan nói.

Aleksei Nhikolaievich Bochan - người cùng tuổi với Cách mạng tháng Mười

Aleksei Nhikolaievich Bochan - người cùng tuổi với Cách mạng tháng Mười

Aleksei Nhikolaievich Bochan là người cùng tuổi với Cách mạng tháng Mười. Ông sinh ra ở Tây Bêlôrussia, vùng đất về sau bị sát nhập vào Ba Lan. Ông ra mặt trận năm 1939 trong đạo quân của Pilsudski. Khẩu pháo phòng không của ông đã bảo vệ bầu trời Varsava, bắn hạ ba chiếc “Gioongke”. Sau đó là quá trình rút lui và ông bị Hồng quân bắt làm tù binh. Nhưng Bochan đã chạy thoát sau khi vận dụng tài năng đặc biệt của mình lần đầu tiên. Ông thay chiếc áo lính bằng chiếc áo thầy giáo ở vùng Vilensk một thời gian ngắn, và sau đó thì theo giới thiệu của Đoàn Thanh niên cộng sản Komsomol ông gia nhập trường đào tạo của NKVD. Vì giỏi tiếng Ba Lan, Bochan đã trở thành một người không thể thay thế được trong thời gian các chiến dịch đặc biệt của tình báo Liên Xô ở Ba Lan. Hiện nay ở thành phố Ilzh vẫn còn một dấu hiệu đặc biệt nhắc về điều đó. “Trung úy Aliosa” – đó là về Bochan. Nhóm của ông phải tới Krakow, nhưng các binh sĩ đạo quân Liudova đã khẩn khoản đề nghị họ giải phóng các đồng chí hoạt động bí mật của mình.

“Họ nói: “Các anh là những người du kích Xô viết mà. Chúng tôi chờ các anh như những người cứu mạng. Hãy giúp chúng tôi!”. Tôi đồng ý. Cũng may là mọi việc đều xảy ra tốt đẹp, chúng tôi không bị thiệt hại gì” – Aleksei Bochan nhớ lại.
Mục tiêu tiếp theo của họ trên con đường tới Krakow là lâu đài Jagiello. Cung điện cổ xưa của các nhà vua Ba Lan bị bọn phát xít biến thành kho vũ khí và chất nổ. Chúng muốn phá hủy những cây cầu qua Dunajec và đập Czrosztyn. Nếu như không có Bochan thì có lẽ cuộc tấn công của Hồng quân vào Krakow sẽ bị chậm lại tới vài tuần. Họ đã mua chuộc được một trong những viên cảnh sát ở đây. “Tất cả những cây cầu và đường sắt đều nguyên vẹn – chúng không làm gì được cả” – nhà tình báo huyền thoại hồi tưởng lại.

Bochan đã có hai cơ hội trở thành Anh hùng Liên Xô: năm 1943 do chiến công diệt 80 sĩ quan Đức tại vùng Zhitomir và năm 1965 – theo kiến nghị tập thể của các đồng đội trong trung đoàn. Nhưng cả hai lần các cấp trên sau khi thảo luận đều chỉ tặng cho ông Huân chương Cờ Đỏ. Họ ngần ngại vì có thời gian ông đã là hạ sĩ quan dưới quyền Pilsudski. Nhưng ông đã đợi được phần thưởng của mình. Ba tháng sau khi kỷ niệm ngày lễ thượng thọ ông đã nhận được phần thưởng quan trọng nhất của đất nước. Không phải là món quà cho ngày sinh nhật, đó là món quà cho cả cuộc đời hiến dâng cho Tổ quốc. Và Tổ quốc vẫn nhớ người anh hùng của mình.

Tania Savicheva

Tình cờ gặp một bài viết rất hay và cảm động về cô bé Tania Savicheva

Tania Savicheva – những dòng nhật ký trong vòng vây Leningrad

Đang đi tìm thêm thông tin về cô bé này thì gặp được bài thơ Tania Savicheva của nhà thơ Sergei Smirnov. Khá xúc động!, và mình quyết định dịch. Tóm lại kết quả là thế này:

TANIA SAVICHEVA

(từ trường ca “Nhật ký và trái tim”)

ТАНЯ САВИЧЕВА


(из поэмы “Дневник и сердце”)

Sergei Smirnov

Сергей Смирнов

Trên bờ sông Neva

Trong bảo tàng
Có một cuốn nhật ký
vô cùng
khiêm tốn

На берегу Невы,

В музейном зданье,
Хранится
очень скромный
дневничок

Người viết nó

Tania Savicheva
Mỗi người đi qua
đều nhìn vào
cuốn hút

Его писала

Савичева Таня.
Он
каждого пришедшего
влечет.

Đứng trước cuốn nhật ký
là những người từ nông thôn,
và những người từ thành phố,
Пред ним стоят
сельчане,
горожане,

Từ cụ già
Đến em bé ngây thơ
Những dòng chữ
run run

làm cả tâm hồn và trái tim
sửng sốt

От старца –
До наивного мальца.
И письменная
сущность содержанья
Ошеломляет
Души и сердца.
Nhắc những người sống
hãy nhớ hoài
Sao cho mỗi người
hiểu ra
bản chất sự việc, –
Это – всем живущим
в назиданье,
Чтобы каждый
в суть явлений
вник, –
Thời gian
Tôn vinh
Hình ảnh Tanhia
Và cuốn nhật ký chân thực
Lên trên mọi thứ nhật ký trên đời
Cuốn nhật ký mọc lên
tựa ngôi sao
từ bàn tay non trẻ

Время
Возвышает
Образ Тани
И ее доподлинный дневник.
Над любыми в мире дневниками
Он восходит,
как звезда,
с руки.
Và kể về sự thật
Bốn mươi hai
dòng chữ
thiêng liêng
И гласят о жизненном накале
Сорок две
святых
его строки.
Mỗi một lời –
súc tích như bức điện
Và thẳm sâu
Chìa khóa số phận con người
Ánh sáng tâm hồn, giản dị và đa dạng

không một lời
em kể về mình


В каждом слове –
емкость телеграммы,
Глубь подтекста,
Ключ к людской судьбе,
Свет души, простой и многогранной,
И
почти молчанье
о себе…
Đó là
án tử hình
cho những kẻ giết người
Trong sự yên lặng của tòa án Nuremberg
Đó là nỗi đau đang cuộn khói
Đó là trái tim
đang bay tới nơi đây…

Это
смертный приговор
убийцам
В тишине Нюрнбергского суда.
Это – боль, которая клубится.
Это – сердце,
что летит сюда…
Thời gian nối dài khoảng cách
Giữa tất cả chúng tôi
và em.
Hãy đứng lên trước toàn thể thế giới
Savicheva Tania,
Với số phận
Không ai hình dung nổi!

Время удлиняет расстоянья
Между всеми нами
и тобой.
Встань пред миром,
Савичева Таня,
Со своей
Немыслимой судьбой!
Em
hãy mang ngọn cờ tiếp sức
từ thế hệ này
tới thế hệ mai sau,
Hãy sống,
mãi muôn đời thơ trẻ
và nói về
thời đại của chúng ta!
Пусть
из поколенья в поколенье
Эстафетно
Шествует она,
Пусть живет,
не ведая старенья,
И гласит
Про наши времена!


63 năm trước vòng vây Leningrad đã kết thúc

Tường Vân (NuocNga.net) dịch theo Vesti


Image from Vesti


Những hồi còi báo động và máy gõ nhịp lại vang lên sáng 21/1/2007 tại thành phố bên bờ sông Nhêva, y như vào thời gian chiến tranh. Đó là hoạt động kỷ niệm 63 năm ngày vòng vây Leningrad kết thúc. Ngày 27/1/1944 các chiến sĩ mặt trận Leningrad và Volkhov với sự hỗ trợ của hải quân hạm đội Ban tích đã giải phóng thành phố anh dũng khỏi 900 ngày vòng vây phát xít.

Để ghi nhớ lòng dũng cảm của người dân Leningrad, lần đầu tiên từ ngày đó hệ thống báo động không trung lại được mở lại – các cựu chiến binh gọi đó là những âm thanh đáng sợ nhất trong đời mình. Trong những năm chiến tranh tín hiệu báo động đã vang lên 3740 lần ở thành phố Leningrad và đã cứu sống nhiều cư dân thành phố, – hãng thông tấn ITAR-TASS cho biết.

Theo truyền thống, lễ kỷ niệm “Chiến thắng Leningrad” bắt đầu bằng cuộc mít – tinh và đặt vòng hoa tại ngôi nhà số 14 trên đại lộ Nhevsky, nơi một trong số những dòng chữ hay gặp trên các bức tường thành phố thời đó đã được giữ lại mãi mãi: “Hỡi các công dân! Khi bị bắn phá thì phía này của đường phố rất nguy hiểm”. Sau đó người dân đem hoa tới nghĩa trang kỷ niệm Piskarev và Seraphimov, và tới viếng thăm những nơi chôn cất tập thể khác.