Giá mà cuối tuần này mình đi Plyos…

Với cá nhân mình, cái tên Plyos gắn với Levitan. Hồi bé đọc quyển tiểu sử họa sĩ, mình vẫn nhớ đoạn tả lần đầu ông thấy Plyos khi cùng các bạn đồng hành đi tàu theo sông Volga nhằm tìm một địa điểm cảnh trí thơ mộng để sáng tác.

Đột nhiên một quả đồi xanh mướt hiện ra…Một nhà thờ gỗ….

Và Levitan quyết định ngay: đây chính là nơi ông cần đến. Thế là họ xuống tàu và dừng chân ở Plyos…

Trong các năm 1888-1890 Levitan sống mỗi năm đến 6 tháng ở Plyos. Trong thời gian này ông đã vẽ 20 bức tranh và gần 200 phác thảo trực tiếp tại hiện trường, hoặc vẽ sau đó theo trí nhớ. Những bức tranh này là nền móng cho sự nổi tiếng của Levitan.

Над вечным покоем

Đây là bức “Trên sự yên tĩnh vĩnh hằng” (Над вечным покоем).

Nhà thờ trong bức tranh trên là nhà thờ gỗ ở Plyos, mà trên các phác thảo họa sĩ vẽ “trong những tia nắng cuối cùng của mặt trời”.

Bức tranh này tên nó đã nói lên tất cả:

Buổi chiều. Plyos vàng

Buổi chiều. Plyos vàng

Buổi chiều. Plyos vàng.
Вечер. Золотой Плёс

Nhà thờ trong tranh là Nhà thờ Thánh Varvara ở Plyos

Nhà thờ thánh Varvara ở Plyos

Nhà thờ thánh Varvara ở Plyos

Levitan có thể không phải họa sĩ phong cảnh tuyệt vời nhất thế giới, có điều tác phẩm của ông đã may mắn (hay bất hạnh) lọt vào mắt mình lúc mình còn chưa biết gì mấy về hội họa nói riêng và mọi thứ nói chung. Khi mà chỉ thỉnh thoảng thấy mấy bức tranh của các họa sĩ Việt đăng trong họa báo Việt Nam, mà cá nhân mình thấy là … xấu, người chẳng giống người, cây chẳng giống cây, và tưởng … vẽ xấu như thế mới là hội họa. Với một học sinh cấp 2 hiểu biết hạn hẹp như vậy, thì tranh của Levitan đã làm mình choáng và ấn tượng mạnh mẽ. Vì đơn giản là chỉ cần nhìn bức tranh in trong cuốn sách tiểu sử của ông là biết ngay – nó đẹp. Và cũng vì cuốn sách tiểu sử này, mà cái tên Plê-xơ (phiên âm của địa danh Plyos trong cuốn sách đó) đã khiến mình nhớ.

Thế cho nên thật bất ngờ tìm được một bài viết dễ thương về Plyos hiện đại. Đây là bài viết với góc nhìn của một bạn trẻ thích du lịch, nên chẳng nói gì về Levitan. Nhưng mình tin rằng bản sắc Levitan vẫn đâu đó trong không khí của Plyos…

Link bài viết gốc của bạn ấy ở trang http://vgosti.net/, à, tên bạn ấy là Andrei, nhưng URL dài quá nên mình thu ngắn lại:  http://goo.gl/jgHUaH và http://goo.gl/deu5gl. Ảnh lấy trong bài của bạn ấy luôn, chắc là bạn ấy chụp

ples1

Những con đường phẳng phiu, đường phố sạch sẽ, những ngôi nhà tươm tất, dân cư vui vẻ và thân thiện, món nấm băm và cá chép trong quán cà phê gia đình. Mùa đông thì trượt tuyết trên núi, mùa hè thì nước trong vắt, còn không khí sạch tinh thì quanh năm. Âm nhạc nhẹ nhàng trên đường ven bờ sông sáng đèn, hội chợ giáng sinh, những quầy hàng lưu niệm, cửa hàng đồ cổ và quán cà phê ấm cúng cho khách sành ăn. Phòng khách sạn chỉn chu, hoặc nhà nghỉ với những chủ nhân mến khách. Rồi còn cả phòng hòa nhạc, những buổi tối nhạc – thơ và festival điện ảnh. Và còn nữa, còn nữa…

Thật khó tin, rằng đó không phải là những thành phố nghỉ mát ở Thụy Sỹ hay Áo, mà là thành phố Plyos nhỏ bé vùng Ivanovo, mất hút trong khoảng không gian Nga mênh mông. Dường như ở nước Nga hiện đại thì cụm từ “thành phố thịnh vượng và bình an ở vùng xa” hoàn toàn là không thể có, nhưng ở Plyos thì cụm từ này có những nét rất cụ thể. Đây quả thật là một nơi đáng đến ở nước Nga hiện đại, và càng ngày càng nhiều người đến đây.

ples3

Bất kỳ một người du lịch có kinh nghiệm nào cũng biết, điều kiện cần để có ấn tượng tốt về chuyến đi sẽ là sự bình an và thịnh vượng ở thành phố đến. Đó là bí quyết của nhiều thành phố nhỏ nước Áo, hầu như không có thắng cảnh gì, nhưng lại được nhiều khách du lịch Nga yêu thích. Dù khách sạn của bạn có tuyệt vời thế nào đi nữa, nhưng nếu ở một khu vực không phù hợp thì ấn tượng sẽ vẫn bị xóa mờ.

Chính cái cảm giác rằng ở nơi nào trong thành phố cũng sạch sẽ và an toàn như nhau, quán cà phê nào cũng có đồ ăn ngon lành, xe cộ sẽ chạy đúng giờ là cái mà du khách Nga cần. Và đối với khách du lịch Nga thì Plyos chính là nơi lý tưởng – không xa, đậm tính chất Nga và cảm giác thoải mái mọi chỗ.

ples2

Thành phố này thường xuyên trở thành sân chơi cho các sự kiện văn hóa khu vực và Liên Bang. Ví dụ như Liên hoan phim Quốc tế “Tấm gương” (Зеркало) mang tên Andrey Tarkovsky, Liên hoan phim Nga “Plyos ở Volga. Bảng màu len” (Плес на Волге. Льняная палитра).

Việc đầu tiên là muốn tìm một câu trả lời đơn giản cho sự hồi sinh bí ẩn của Plyos cho nó yên tâm. Nhưng mà tìm kiếm chẳng được gì – trên vùng đất này không có mỏ dầu hay khí đốt hoặc loại khoáng sản nào cho sự thịnh vượng nhanh. Thành phố nằm trên bờ sông ư, có hàng đống, bảo tàng thì ở đâu chả có. Nhưng điều chủ yếu ở Plyos là con người và quy mô nhỏ, nhờ đó mà thành phố có thể tự lực phát triển. Kinh nghiệm này quả là độc đáo.

ples4

Từ Moskva có thể đến Plyos bằng nhiều cách. Khoảng cách đường ô tô là khoảng 370-380 km tùy vào tuyến đường. Nếu đi xe lửa, chúng ta có thể tới Ivanovo, hoặc Kostroma rồi đi xe buýt. Cũng có chuyến xe vận tải hành khách đi thẳng từ Moskva đến Plyos với tổng cộng 7g trên đường đi. Nếu đi máy bay thì mất khoảng 1g để từ Moskva đến Ivanovo, hoặc Kostroma. Cũng có thể đi tàu thủy trên sông Volga, tàu sẽ cập bến ở trung tâm Plyos.

Ồ, giá mà cuối tuần này mình đi Plyos nhỉ…

Advertisements

Nhà thờ Vasily Khổ hạnh – bức tranh mã hóa của một nhà thờ hồi giáo đã chết

Thực ra bài này mình dịch từ năm 2006, rồi quên bẵng đi mất. Bẵng đi một thời gian, tư nhiên thấy nó xuất hiện ở mấy nơi nữa (giống bài gốc từng chỗ dịch gượng, dịch ẩu), có nơi để nguồn, có nơi ghi… tác giả khác. Thôi chắc cũng nên đẩy nó lên đây, chia sẻ với bạn đọc thầm lặng của cái xó này, keke…

 

Nhà thờ Vasily Khổ hạnh – bức tranh mã hóa của một nhà thờ hồi giáo đã chết

Theo RIA Novosti

Nhà thờ Vasily Khổ hạnh tọa lạc trên Quảng trưởng Đỏ – một công trình kiến trúc tuyệt đẹp và độc đáo, biểu tượng thật sự của Matxcơva và nước Nga

Thung lũng suối phun nước nóng ở Kamchatka

Thung lũng suối phun nước nóng được phát hiện ra cách đây tương đối không lâu – vào tháng tư năm 1941, khi Tatiana Ustinova, nhà thủy văn của khu bảo tồn quốc gia Kronotsky cùng với người dẫn đường Anisifor Krupenin đi ngược lòng sông Shumnaya rồi vào một lối đi hẹp giữa các vách đá, và họ dừng lại gần cửa một nhánh sông trước đó chưa biết đến.

Trong tháng tư tuyết vẫn còn phủ khắp nơi. Các nhà thám hiểm dừng lại trên một sườn đồi dốc phủ đầy tuyết và chuẩn bị thức ăn. Trên bờ sông đối diện, có thể thấy một khu đất phủ đầy đá, trên đó tuyết đã tan. Phía trên khu đất này có một làn khói nhẹ bốc lên, và bỗng dưng từ chỗ đất đó một tia nước nóng bỏng phun lên vào thẳng chỗ các nhà thám hiểm!

Các nhà thám hiểm hoảng sợ bỏ chạy, tuy nhiên, chẳng bao lâu sau thì họ thấy rằng nước nóng không phun đến chỗ họ, còn trận mưa do những hạt nước nhỏ đã nguội tạo ra thì không nguy hiểm. Đài phun nước kết thúc cũng bất ngờ như khi nó bắt đầu hoạt động, và Ustinova hiểu rằng bà vừa nhìn thấy một suối phun nước nóng thật sự (geyser) – suối phun đầu tiên ở Kamchatka. Bà đặt tên cho suối này là “Pervenets” (Первенец – ở đây có nghĩa là suối đầu tiên – ND). Còn nhánh sông chưa biết kia được đặt tên là sông Geyser.

Những suối phun nước nóng trải dài vài ki lô met dọc theo sông Geyser, nhánh của sông Shumnaya. Cả thung lũng là một hẻm núi dài 5 km với tất cả những “kỳ quan” của nó.

Trong thung lũng có hơn 20 suối phun nước nóng lớn. Người khổng lồ, Suối ngọc trai, Suối đường, Đài phun nước, Suối nhỏ, Suối lớn (Великан, Жемчужный, Сахарный, Фонтан, Малый, Большой) – đó là một số tên gọi của chúng. Có những suối phun nước nóng cứ 10-12 phút lại phun một lần, và có những suối thì khoảng 4-5 tiếng đồng hồ mới lại phun nước.

Sakharnyi (Сахарный – Suối đường) là một trong những suối phun đẹp nhất. Cứ 2-3 phút thì suối lại phun một lần. Suối phun Fakel (Факел – ngọn đuốc) thì gần như phun liên tục, nên có một tên gọi khác – Đài phun Vĩnh cửu. Suối phun nước nóng lớn nhất – Velikan (Великан – Người khổng lồ) trong lúc phun đã ném ra tới 30 tấn nước sôi. Cứ khoảng 5-8 giờ thì suối lại phun một lần khoảng gần 1 phút, còn độ cao tia nước nóng phun ra đạt đến 30m.

Để suối phun nước nóng phun ra được thì cần có sự hội tụ của nhiều điều kiện thiên nhiên: hình dạng và độ sâu của kênh ngầm dưới đất, áp suất, có nguồn nước lạnh và hơi nước nóng. Sự hoạt động của suối phun còn phụ thuộc nhiều vào lượng nước mặt, ví dụ lượng mưa ngấm vào tầng đất sâu. Hơi nước và khí tách ra từ lò magma sẽ làm nóng chúng. Và khi nóng sôi lên, những tia nước theo các vết nứt sẽ thoát ra bề mặt tạo thành tia phun nước.

Những cuộn khói, những vòi phun nước nóng bỏng, những màu sắc bất ngờ của các sườn đồi mà nước nóng chảy trên đó, cùng với màu xanh rực rỡ của cỏ cây tạo nên một cảnh tượng thần tiên. Những hình dạng và sắc màu phong phú của thung lũng này không chỉ do các vách đá và bờ dốc hình dạng lạ lùng, thực vật, những vòi phun nước và hơi nước, thác nước, những ốc nón suối phun, mà còn do những loài tảo và vi khuẩn chịu nóng, chúng phát triển khắp mọi nơi, chỉ cần có một tia nước…

Mỗi người lần đầu tiên đến với thung lũng đều cảm thấy sức mạnh thôi miên của thung lũng suối phun nước nóng. Sự ngạc nhiên và ngưỡng mộ làm quay cuồng đầu óc. Tuy nhiên Thung lũng suối phun nước nóng không tha thứ cho sợ sơ ý, và rất nhiều người đã bị bỏng chân tay ở đây. Những chỗ nguy hiểm nhất ở Thung lũng suối phun nước nóng thường được phủ cỏ, thoạt nhìn hoàn toàn bình thường: đôi khi người ta rất muốn đứng trên thảm cỏ xanh mà. Những ai không biết đến sự thâm hiểm của Thung lũng suối phun nước nóng, khó mà tưởng tượng được rằng dưới lớp phủ xinh đẹp ấy lại thường là một lớp bùn bỏng, chân sa vào đó sẽ không tìm thấy điểm tựa và bị thụt xuống sâu. Nếu không đi ủng thì quả thật là rất nguy hiểm, nhưng ngay cả ủng cũng không đảm bảo an toàn được – đôi khi lớp bùn bỏng này sâu đến hơn 1m.

Ở Thung lũng suối phun nước nóng này bạn chỉ có thể tin tưởng cây ngải cứu thôi. Loài thực vật quen thuộc có vẻ ngoài tầm thường này lại luôn luôn chọn những chỗ đáng tin cậy. Nơi nào có ngải cứu mọc thì các bạn có thể yên tâm ngồi nghỉ, hoặc thậm chí nằm nghỉ, không sợ rằng đất sẽ rung chuyển bởi suối phun.

Hiện nay người ta chỉ biết các suối phun nước nóng lớn ở Island, ở công viên Yellowstone của Mỹ và ở New Zealand. Có một số suối phun nước nóng nhỏ ở California, Nhật Bản và Tây Tạng. Nhưng về vẻ đẹp, sự uy nghi của phong cảnh, số lượng suối phun tập hợp lại trên một diện tích nhỏ thì không đâu sánh được với Thung lũng suối phun nước nóng ở Kamchatka.

Ngày 4/10/1981, Thung lũng suối phun nước nóng trải qua một cơn sốc lớn. Cơn bão “Elsa” đi qua Kamchatka đã gây mưa lớn, khiến cho mực nước trong sông Geyser lên cao hơn vài mét. Kết quả là dòng bùn đá đã kéo theo lòng sông những tảng đá lớn đến 3m, tiêu diệt tất cả những gì gặp trên đường. Nhiều nguồn suối đã biến mất. Suối phun nước nóng Bolshaya Pechka (Большая Печка – Bếp lò lớn). Nguồn suối Malachitovyi Grot (Малахитовый Грот – Hang Malachit) – một niềm tự hào của Thung lũng đã bị hư hại nặng.

Ngày 3/6/2007 một trận tuyết lở ở Kamchatka đã lấp mất 2/3 diện tích Thung lũng suối phun nước nóng. Tuyết lở từ hai ngọn đồi lớn đã khiến cho thung lũng bị lấp đầy bởi tuyết chưa tan, bùn đất, cây cối và đá tảng có đường kính tới 2 m. Chiều dài của dòng bùn này trên 1,5 km, còn chiều rộng gần 200 m. Đất bùn đã chặn dòng sông Geyser lại, và kết quả hình thành một cái hồ, che mất 13 suối phun, trong đó có Malachitovyi Grot và Bolshoi.

Nhưng thời gian qua đi, và Thung lũng đã hồi sinh…Suối phun nước nóng Bolshoi đã phục hồi trở lại – tia nước phun đã từ lòng đất vượt qua lớp nước xuất hiện trên mặt hồ. Rồi sau đó, phần lớn các suối phun khác cũng vượt qua lớp nước hồ để hoạt động trở lại. Những chú gấu đã rời bỏ Thung lũng sau vụ tuyết lở cũng đã quay về.

Tất nhiên là Thung lũng không thể trở lại như cũ được nữa – hồ nước ấm màu xanh ngọc lục bảo xuất hiện sau trận tuyết lở đã trở thành nơi xuất hiện của những động thực vật mới trước đây chưa có ở khu bảo tồn. Mùa đông vừa qua, lần đầu tiên những đại diện quý hiếm của họ nhà vịt đã bay đến hồ nước không đóng băng này. Trong nước hồ cũng xuất hiện nhiều loại tảo và phiêu sinh mới…

Các nhà khoa học cho rằng trong vài năm nữa, do những thay đổi đã xảy ra, trong Thung lũng suối phun nước nóng sẽ tạo nên hệ thống sinh thái mới.

Theo ý kiến chung, khi đã tự phục hồi lại sau trận tuyết lở, Thung lũng suối phun nước nóng trở nên rực rỡ và quyến rũ hơn. Thung lũng vẫn sẽ là một đối tượng thiên nhiên độc nhất vô nhị, trong một diện tích nhỏ có thể nhìn thấy tất cả các loại nguồn nước nóng và sự biểu hiện của chúng, đồng thời lại có thể quan sát nhiều loại động thực vật chim chóc, một số loài chỉ sống ở đây mà thôi.

Mỗi người lần đầu đến đây đều cảm nhận thấy sức quyến rũ của Thung lũng. Sau khi sự ngạc nhiên vì những gì trông thấy qua đi, sau khi nỗi sợ hãi bẩm sinh trước đất đá bốc khói và phụt nước nóng đã yếu dần, thì khó lòng mà cưỡng lại được “sự thôi miên của sắc đẹp”… Khi bỗng dưng xuất hiện cảm giác rằng tất cả xung quanh là một giấc mơ viễn tưởng, còn chính bản thân bạn là người tham gia, nhưng giống như trong mọi giấc mơ, không gì có thể đe dọa bạn cả …

Gấu Kamchatka bắt đầu thức giấc sau ngủ đông

Theo RIA Novosti



Sau giấc ngủ đông thì những chú gấu nâu Kamchatka bắt đầu thức giấc. Loài gấu nây này là một trong những loài lớn nhất trên trái đất. Đó là thông báo của người phát ngôn chính quyền vùng Kamchatka với phóng viên hãng tin RIA Novosti.

“Những chú gấu đầu tiên ra khỏi hang sau giấc ngủ đông đã được ghi nhận. Nói chung gấu nâu sẽ thức giấc hàng loạt thường vào khoảng giữa tháng tư”, – nguồn tin của RIA Novosti cho biết.

Theo lời ông, mùa xuân này trên bán đảo đã ghi nhận trường hợp đầu tiên gấu tấn công người: vào cuối tháng ba một con gấu 4 tuổi thức giấc sớm đã tấn công một người thợ săn. Người này đã buộc phải bắn hạ con gấu để sống sót.

Gấu nâu Kamchatka là một trong những loài lớn nhất trên trái đất. Khối lượng gấu đực trưởng thành là 700 kg, còn chiều dài thân gấu là 3 m. Trên bán đảo Kamchatka, theo số liệu cuộc thống kê bằng máy bay gần đây nhất, có khoảng 16 ngàn con gấu nâu.

Đàn quạ đã bay đến thủ đô Nga

T.K. (NuocNga.net) dịch
Theo Vesti


“Đàn quạ đã bay đến”. Tranh của họa sĩ A.K.Savrasov. Bảo tàng Tretiakov, Matxcơva

Sau khi trú đông ở các vùng ấm, đến nay các loài chim di trú bắt đầu quay trở về khu vực thủ đô Nga. Bà Nadezhda Egorova, trưởng chi nhánh Matxcơva Hội bảo vệ chim toàn Nga đã thông báo điều này với phóng viên của ITAR-TASS.

Tại Matxcơva và ngoại ô, các nhà điểu học đã ghi nhận sự xuất hiện của chim sáo đá, chim mai hoa, chim te mào, chim cắt (скворец, зяблик, чибис, пустельга). Còn ngỗng trời và vịt trời thì làm quen trở lại với những nơi quen thuộc – đầm lầy, hồ nước và các công viên thành phố. Chim chiền chiện cũng cảm nhận được mùa xuân đã đến thủ đô và đã quay về.

“Con đực của các loài này đã hót mời chim cái và cho chúng xem lãnh thổ của mình” – bà Egorova nói. Những tiếng hót của chim chiền chiện thì cũng giống như âm thanh tiếng gõ bàn phím máy tính, có điều lảnh lót hơn. Hiện giờ có thể nghe chúng ở các vùng Matxcơva và ngoại ô” – bà giải thích.

Vào giữa tháng tư thì các loài họa mi và én sẽ phải quay về thủ đô Nga – các loài này kết thúc việc “chuyển nhà” của các loài chim di trú từ các nước ấm áp sau thời gian trú đông.

Các loài chim di trú làm tổ ở Matxcơva và ngoại ô bay về nhà từ khắp các nơi của trái đất. Ví dụ, chim én và chim chích (славка) quay trở về từ Bắc Phi, Trung Âu và Nam Âu, còn họa mi thì từ Trung Phi. Chim sếu và ngỗng trời thì lại trú đông ở châu Á – tại bán đảo Ả Rập, Iran và Trung Quốc.

Khu bảo tồn thiên nhiên Rostov

Phòng thí nghiệm ngoài trời

Veronika Bogma (Vesti)


Khu bảo tồn thiên nhiên “Rostov” theo quyết định đặc biệt của UNESCO nhận được chức danh nơi bảo tồn sinh quyển.

Một trong những nơi đẹp nhất nước Nga – một góc thảo nguyên Rostov đã được quyết định đặc biệt của UNESCO biến thành một phòng thí nghiệm quy mô thế giới. Khu bảo tồn thảo nguyên duy nhất ở Nga, nơi còn giữ được hàng chục loại động vật và chim quý hiếm, bây giờ sẽ sống theo các luật lệ mới

Người ta chỉ cảm giác rằng hình như ở đó không có gì. Trong bầu trời thấp mờ đục và trên những không gian thảo nguyên khu bảo tồn bị gió làm mất sinh lực thì ngay cả mùa đông vẫn có sự sống. Nước trong hồ này nhiều muối đến nỗi mùa đông mặt hồ không bị băng phủ. Nhưng dù vậy, nước trong hồ này vẫn đầy sự sống.

“Trong nước hồ mặn vẫn có sinh vật! Nào là thân mềm có vỏ, tôm đỏ. Khi chúng đẻ trứng thì nước hồ này trở thành màu đỏ”, – bác thợ săn Anatoly Borodin kể

Hơn mười năm trước đây các nhà khoa học đã chứng minh rằng cần thiết phải xây dựng gấp một khu bảo tồn ở đông nam vùng Rostov. Cần phải để cho mẩu thảo nguyên này được yên – thảo nguyên đã gần như không còn là cái nôi không chỉ cho các loại động thực vật hiếm đang dần biến mất, mà ngay cả đối với các loài thỏ, cáo, gà gô thông thường. Người ta kể rằng hồi đó ở đây chỉ có chó sói. Nhưng bây giờ thì chim otit nhỏ (стрепет), hạc (журавль-красавка), chim otit (дрофа)- đã quay trở lại đây. Hoa tulip và đàn ngựa thảo nguyên mustange tự do đã trở thành những biểu tượng sống của thảo nguyên sông Đông nguyên sơ. Và bây giờ với quyết định đặc biệt của UNESCO khu bảo tồn thiên nhiên “Rostov” nhận được status nơi bảo tồn sinh quyển. Khu bảo tồn này cũng được đưa vào danh sách những vùng sinh thái được bảo vệ nhất của thế giới.

Đây là khu bảo tồn duy nhất tại vùng thảo nguyên châu Âu của Nga. Thảo nguyên châu Âu – đó là địa hình biến đổi nhiều nhất đang nuôi sống toàn bộ nước Nga. Ở đây chẳng có chỗ nào để tạo lãnh thổ cả, mọi nơi đều chật hết cả. Nhưng chúng tôi đã tạo ra được khu bảo tồn này! Và người ta đã ủng hộ chúng tôi” – ông Viktor Minoransky, chủ tịch hiệp hội “Thiên nhiên sống thảo nguyên”.

Tin tức từ Geneve trùng với dịp tân gia của các nhà khoa học. Trong khu bảo tồn vừa mới khánh thành một trạm quan trắc thường xuyên của Trung tâm khoa học phía Nam của Viện Hàn lâm khoa học Nga. Hiện các nhà khoa học đang thống kê toàn bộ quần thể động thực vật ở đây.

“Hồ Manych nằm trên nơi giao nhau đường bay của các loài chim. Từ châu Phi, từ châu Á, sau đó chúng bay tiếp tới Taimyr. Có hàng triệu con chim tập trung lại. Tất cả những điều này cần thiết phải nghiên cứu”, – đó là suy nghĩ của viện sĩ Gennady Matyshov, lãnh đạo Trung tâm này.

Không những cần nghiên cứu, mà còn cần hỗ trợ nữa. Người ta đã để lại những cánh đồng chưa thu hoạch với hàng chục tấn ngũ cốc và ngô cho những con ngỗng và vịt trời di cư. Trên hồ nước thì người ta xây dựng những ngôi nhà trú đông nhỏ. Tới mùa xuân thì lại hàng ngàn tổ chim nhân tạo sẽ được xây dựng. Nếu loài chim ấp nở con ở đây, thì chim con sẽ quay lại khi chúng lớn lên.

Tuy nhiên khó khăn hơn cả là việc phục hồi lại các loài động vật quý hiếm. Hiện thì một số “thổ dân” thảo nguyên chỉ có thể nhìn thấy trong lồng nuôi. Những con lừa hoang (кулан) đã có thời sống ở thảo nguyên sông Đông đã được đưa vào Sách Đỏ từ lâu. Nhưng ba năm trước đây người ta đã đem một số đến trung tâm thiên nhiên hoang dã, nơi chúng sống trong điều kiện nửa tự do. Và mãi tới bây giờ, mùa xuân thì chúng mới chuẩn bị cho lứa con ra đời.

Cũng có thể, chức danh phòng thí nghiệm toàn thế giới sẽ đem lại cho khu bảo tồn không chỉ uy tín, mà cả tiền bạc nữa. Có rất nhiều dự báo khác nhau về tương lai của toàn vùng trũng Kumo – Manych, vì có rất nhiều kế hoạch khai thác vùng này. Tuy nhiên hiện nay các dự án này sẽ phải chỉnh sửa cho phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế về bảo vệ thiên nhiên.


Nghệ thuật làm người Trúc-tra


Sergei Skriabin (Vesti)

Image Hosted by Vesti.ru

Làm thế nào để gìn giữ truyền thống và truyền đạt những truyền thống này cho thế hệ đi sau? Ở Trukotka người ta đã thành lập những trường học đặc biệt, dành cho những người hiện giờ sống trong những ngôi nhà nhiều tầng, và đã từ lâu sử dụng xe buýt thay vì dùng hươu để đi lại. Văn học, thêu, hát và múa – mỗi bài học ở đây đều toát lên nét đặc trưng dân tộc. Mỗi một đứa trẻ đều hiều được sự độc đáo có một không hai của nền văn hóa dân tộc của nó.

Lắng nghe đài nguyên hát, và hát cùng nhịp với đài nguyên – đó là một phần trong chương trình phổ thông ở Trukotka. Những điệu múa, bài hát dân tộc, tiếng mẹ đẻ và văn học. Hàng ngày tại những giờ học này bọn trẻ được dạy cách trở thành người Trúc-tra thật sự. Trên nền nhạc từ dàn đĩa những đứa trẻ học cách chuyển động sao cho giống với tổ tiên của chúng hàng trăm năm trước.

“Đó là một việc rất phức tạp – giải thích cho bọn trẻ rằng tất cả những thứ đó là của chúng tôi – văn hóa của chúng tôi, di sản của chúng tôi”, – giảng viên folklor Vasilina Ekune nói.

Mỗi ngày bà Vasilina tới lớp để làm sống dậy văn hóa Trúc-tra. Còn mỗi mùa hè thì bà lại đi vào đài nguyên – tập hợp tư liệu cho bài giảng. Để gìn giữ những truyền thống lâu đời thì phải đem những truyền thống ấy từ những yaranga (ngôi nhà ở đem đi được của người dân Trúc tra du mục) vào lớp học.

Bài học thêu dân tộc – không đơn giản là một bài học thủ công. Mỗi bức thêu trên da hươu đều có truyền thuyết của mình. Thế là bài học thủ công dần dần trở thành bài học về văn học Trukotka. Ba năm ở những khóa học này – và cô gái trở thành người nội trợ có bằng cấp của yaranga. Nhưng tất nhiên là không thể nào học hết toàn bộ sinh hoạt Trukotka trong những giờ học đó. Dựng yaranga, thắng cương cho chó, làm bẫy thú – tất cả những điều đó vẫn truyền từ người cha tới con trai như trước đây.

Những bài học đó không dành cho chương trình phổ thông, ở đây thay cho lớp học là đài nguyên. Khả năng bắt hươu bằng bẫy truyền từ đời này sang đời khác. Đầu tiên những cậu con trai chỉ tập luyện với sừng thôi. Bài học này thành công – lúc đó mới chuyển sang bẫy hươu thật sự. Phương pháp giảng dạy đã được mài dũa qua hàng thế kỷ. Ivan Tenưnekvat là người nuôi hươu giỏi nhất trong làng, và là một trong những người gìn giữ văn hóa Trukotka.

“Khi mà kể chuyện thì chúng thích đấy, còn trong đài nguyên, nếu như anh thấy là cậu ta làm điều già đó không đúng thì có nghĩa là anh ta không thấy thú vị” – người nuôi hươu nói.

Hiện tại Ivan là người duy nhất trong làng này biết làm yarara (trống lục lạc dân tộc) – lại một nghệ thuật bị lãng quên khác. Nhưng anh nói rằng sẽ đến lúc anh truyền lại nghề này cho cháu chắt của mình.