Đàn quạ đã bay đến thủ đô Nga

T.K. (NuocNga.net) dịch
Theo Vesti


“Đàn quạ đã bay đến”. Tranh của họa sĩ A.K.Savrasov. Bảo tàng Tretiakov, Matxcơva

Sau khi trú đông ở các vùng ấm, đến nay các loài chim di trú bắt đầu quay trở về khu vực thủ đô Nga. Bà Nadezhda Egorova, trưởng chi nhánh Matxcơva Hội bảo vệ chim toàn Nga đã thông báo điều này với phóng viên của ITAR-TASS.

Tại Matxcơva và ngoại ô, các nhà điểu học đã ghi nhận sự xuất hiện của chim sáo đá, chim mai hoa, chim te mào, chim cắt (скворец, зяблик, чибис, пустельга). Còn ngỗng trời và vịt trời thì làm quen trở lại với những nơi quen thuộc – đầm lầy, hồ nước và các công viên thành phố. Chim chiền chiện cũng cảm nhận được mùa xuân đã đến thủ đô và đã quay về.

“Con đực của các loài này đã hót mời chim cái và cho chúng xem lãnh thổ của mình” – bà Egorova nói. Những tiếng hót của chim chiền chiện thì cũng giống như âm thanh tiếng gõ bàn phím máy tính, có điều lảnh lót hơn. Hiện giờ có thể nghe chúng ở các vùng Matxcơva và ngoại ô” – bà giải thích.

Vào giữa tháng tư thì các loài họa mi và én sẽ phải quay về thủ đô Nga – các loài này kết thúc việc “chuyển nhà” của các loài chim di trú từ các nước ấm áp sau thời gian trú đông.

Các loài chim di trú làm tổ ở Matxcơva và ngoại ô bay về nhà từ khắp các nơi của trái đất. Ví dụ, chim én và chim chích (славка) quay trở về từ Bắc Phi, Trung Âu và Nam Âu, còn họa mi thì từ Trung Phi. Chim sếu và ngỗng trời thì lại trú đông ở châu Á – tại bán đảo Ả Rập, Iran và Trung Quốc.

Advertisements

Bầu cử tổng thống Nga – còn hai ngày nữa

Hehe, đúng ra bài này phải đăng từ đầu tuần, thế nhưng ta quên bẵng. Có điều – vì suốt tuần này các ứng viên không được hô hào kêu gọi ủng hộ, báo chí không được đăng kết quả thăm dò, thế thì bài này còn hiện đại chán

Bầu cử tổng thống Nga – còn một tuần nữa

Hoàng Lan (NuocNga.net)

Theo RIA Novosti

Còn lại đúng một tuần cho tới ngày bầu cử tổng thống Liên bang Ngavào ngày 2/3 này 96 ngàn điểm bầu cử trên khắp nước Nga sẽ mở cửa.

Có 4 ứng cử viên tranh cử chức vụ người đứng đầu đất nước: người đứng đầu Đảng dân chủtự do Vladimir Zhirinovsky, tổng bí thư Đảng Cộng sản Nga Gennady Ziuganov, ứng cử viên củaNước Nga thống nhất”, phó thủ tướng thứ nhất Dmitri Medvedev và một người tự ứng cử, ông Andrei Bogdanov, lãnh đạo Đảng Dân chủ Nga. Trên phiếu bầu thì họ của các ứng cử viên sẽ được sắp xếp theo thứ tự ABC.

Bốn ứng cử viên

Lần đầu tiên trong lịch sử Nga hiện đại trên phiếu bầu tổng thống lại chỉ có họ của bốn ứng cử viên. Năm 1991 và 2004 thì có sáu ứng cử viên, năm 1996 có tới mười, còn vào năm 2000 thì số lượng ứng cử viên là mười một.

Theo lời của ông Vladimir Tchurov, Chủ tịch Ủy ban bầu cử Trung ương Nga, có tới hơn 100 người bày tỏ nguyện vọng tham gia tranh cử tổng thống. Tuy nhiên chỉ có 6 người vượt qua được giai đoạn đăng ký đầu tiênngoài 4 ứng cử viên nêu trên thì còn 2 người nữa, đó là cựu lãnh đạoLiên hiệp lực lượng cánh hữuBoris Nemtsov do Liên hiệp này đưa ra tranh cử, và cựu thủ tướng Mikhail Kasianov, người tự ứng cử.

Nemtsov rời khỏi cuộc đua gần như ngay lập tứctrước năm mới 2008 ông đã tuyên bố rút tên của mình khỏi danh sách ứng cử viên và sẽ không tham gia tranh cử. Còn ông Kasianov thì đấu tranh tới phút cuối. Theo pháp luật hiện hành ông cần phải thu thập không dưới 2 triệu chữ ký ủng hộ của cử tri, và trong đó số lượng chữ ký “sai sótkhông được quá 5% tổng số.

Ông Kasianov đã thu thập đ chữ ký, tuy nhiên Ủy ban bầu cử Trung ương Nga sau khi kiểm tra đã loại bỏ 13,36% số lượng chữ ký, và do đó đã từ chối không cho phép ông Kasianov đăng ký tham gia tranh cử. Ông Kasianov đã khiếu nại lên Tòa án Tối cao, tuy nhiên điều này cũng không giúp ông đạt được kết quả mong muốn.

Còn cácứng cử viênkhác thì đại đa số họ không thể hoàn tất thủ tục giấy tờ theo đúng quy định. Thậm chí nhiềuứng cử viên còn không dự định tiến hành các cuộc họp cần thiết của các nhóm cử tri ủng hộ mìnhhọ chỉ đơn giản yêu cầu đăng ký họ là ứng cử viên tranh cử chức tổng thống.

Chuẩn bị bầu cử

Theo lời Chủ tịch Ủy ban bầu cử Trung ương Nga, việc chuẩn bị bầu cử đang tiến hành đúng tiến độ: phiếu bầu đã in, việc thành lập các điểm bầu cử đã xong, còn những nơi xa xôi hẻo lánh và tại nước ngoài thì người dân đã và đang tiến hành bỏ phiếu sớm.

Nga có tất cả trên 108 triệu cử tri, và còn khoảng 1,5 triệu nữa sống nước ngoài. Tổng cộng đã chuẩn bị 108 triệu 790 ngàn phiếu bầu, trong số đó 1 triệu 683 ngàn đ cho các điểm bầu cử ngoài lãnh thổ Nga.

Mặc dù số lượng ứng cử viên ít, và rõ ràng là tình hình không có vẻ có nhiều bất ngờ, nhưng Chủ tịch Ủy ban bầu c
Trung ương Nga không sợ rằng cử tri Nga sẽ không quan tâm tới bầu cử.

Ủy ban bầu cử Trung ương Nga cho rằng vào ngày 2/3 tới sẽ có khoảng 67% đến 72% cử tri tham gia bầu cử. Đó là dự báo trên cơ sở các thăm dò xã hội học của nhiều công ty.

Chiến dịch tranh cử

Theo ý kiến của đại đa số người quan sát, đây là lần bầu cử bình lặng nhất, thậm chí là buồn tẻ nhất trong số các lần bầu tổng thống Nga. Mọi tình tiết hấp dẫn của cuộc bầu cử này đã bị tổng thống Nga Vladimir Putin gần như tiêu diệt ngay khi mới bắt đầu chiến dịch tranh cửkhi ông Putin tuyên bố sẽ ủng hộ Phó thủ tướng thứ nhất Dmitri Medvedev, ứng cử viên do 4 đảng đ cử – “Nước Nga thống nhất”, “Nước Nga công bằng”, “Đảng nông nghiệp Ngavà “Sức mạnh công dân”. Ngoài ra, ông Putin còn đồng ý đứng đầu chính phủ trong trường hợp ông Medvedev chiến thắng.

Ngay sau đó thì rating của ông Medvedev bay vọt lên mây. Theo các dự báo gần đây nhất của FOM và VSIOM (hai hãng nghiên cứu ý kiến xã hội lớn của Nga), thì ông Medvedev sẽ nhận được sự ủng hộ của 69 – 73% cử tri.

Theo luật Nga hiện hành, nếu một trong số các ứng cử viên nhận được trên 50% số phiếu thì người đó là người chiến thắng, và sẽ không tiến hành vòng bầu cử thứ hai.

Tuy vậy, trong chiến dịch tranh cử này ông Zhirinovsky cũng có làm sống động được tí chút, khi ông này gây hấn với người được ủy quyền của ứng cử viên Bogdanov khi họ tranh luận trên kênh truyền hình “Zvezda” (Ngôi sao).

Mà nói chung các cuộc tranh luận này khá là buồn tẻ – chúng được chiếu trên TV vào ngày thường, hoặc sáng sớm, hoặc khuya. Các cuộc tranh luận này bắt đầu từ 4/2, tuy nhiên nhìn chung, ngoại trừ tình huống với ông Zhirinovsky thì chẳng còn gì đáng nhớ. Chưa kể là chỉ có 3 ứng cử viên tham gia tranh luận – ông Medvedev vì bận quá nên từ chối tranh luận với các đối thủ ngay từ đầu.

Bầu cử – 2008

Vào ngày bầu cử thì các cộng tác viên của Ủy ban bầu cử Trung ương sẽ vận hành trung tâm thông tin “Bầu cử – 2008”, đây sẽ là nguồn thông tin chính về cuộc bầu cử tổng thống ngày 2/3.

Có trên 2000 đại diện báo chí Nga và nước ngoài đăng ký ở trung tâm thông tin.

Cũng theo Ủy ban bầu cử Trung ương, lần này họ còn mở một trung tâm thông tin quốc tế dành cho những người quan sát nước ngoài, đại diện các tổ chức xã hội và chuyên gia.

Ủy ban cũng dự định sẽ thông tin cho báo chí hàng giờ về tiến trình bầu cử, cũng như kết quả sơ bộ.

Cuộc bầu cử sẽ bắt đầu từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối theo giờ địa phương tại tất cả các vùng.

Các kết quả sơ bộ đầu tiên sẽ được công bố vào lúc 21.00 giờ Matxcơva, sau khi các điểm bầu cử ở vùng Kaliningrad đóng cửa – đây là địa phương xa nhất về phía tây của Nga. Tới sáng mùng 3/3 thì các kết quả sẽ được công bố.

Nước Nga vươn cánh

Dmitri Petrov (Vesti)
Hoàng Lan (NuocNga.net) dịch

Решение России возобновить дежурство стратегической авиации в отдаленных районах страны вызвало на Западе противоречивую реакцию, которую пока можно определить одним словом - настороженность.

Quyết định khôi phục tuần tra của không quân chiến lược Nga tại những vùng xa của nước này đã gây nên phản ứng trái ngược tại các nước phương tây.

Hiện tại có thể xác định phản ứng này bằng một từ ngắn gọn – cảnh giác. Tất nhiên cũng có những phản hồi khác và có những đánh giá cụ thể hơn. Theo ý kiến của cựu cố vấn của thủ tướng Đức Michael Sturmer, việc khôi phục lại các chuyến bay là có thể hiểu được, vì “Phương Tây đã quá đà với việc mở rộng NATO, và nói chung Phương Tây đã mắc nhiều sai lầm trong quan hệ với Matxcơva và không hiểu rằng Nga cũng muốn có một vị trí xứng đáng”. 15 năm trước đây Nga đơn phương chấm dứt việc tuần tiễu không trung, mặc dù các nước khác vẫn tiếp tục làm việc này. Ngày nay cán cân thăng bằng đã trở lại.

Để thực hiện nhiệm vụ đã đặt ra thì số lượng phi công hiện tại của Nga là hoàn toàn đủ, theo như tư lệnh Không quân tầm xa chứng minh. Các phi công và kỹ thuật viên có thể làm việc gần như 24/24. Nhưng tất nhiên là cần phải chuẩn bị ca thay thế cho các phi hành đoàn nhiều kinh nghiệm, đã có nhiều giờ bay. “Hiện tại quá trình đào tạo các phi công trẻ đang diễn ra sôi động. Thí dụhuấn luyện trong điều kiện bay ở Bắc Cực, thực hiện các chuyến bay trong điều kiện địa hình không có vật chuẩn, nơi lái máy bay kh
³
khăn hơn, và hoạt động của hệ thống dẫn đường nói chung cũng phức tạp hơn. Để thực hiện được điều này thì cần phải có những khóa huấn luyện đặc biệt” – ông Pavel Androsov, tư lệnh bộ phận không quân số 37 mục đích chiến lược thuộc Bộ tổng chỉ huy nói.

TU-160 – đó là chiếc máy bay chiến đấu lớn nhất thế giới. Tầm xa của loại máy bay ném bom siêu âm với cánh có hình học thay đổi này đạt đến 13 ngàn km, vÅ© khí chính của nó – 12 tên lá»­a có cánh mang đầu đạn hạt nhân. Về sức mạnh hủy diệt thì TU-160 vượt trội hÆ¡n hết mọi máy bay tÆ°Æ¡ng tá»±. TU-95, loại máy bay có độ tin cậy không ai nghi ngờ đã hÆ¡n ná»­a thế ká»· vẫn là một trong những loại máy bay chiến lược tốt nhất. Các động cÆ¡ tua bin phản lá»±c cánh quạt của máy bay này cho phép nó có thể bay thời gian không hạn định trong điều kiện có tiếp nhiên liệu. Những loại máy bay này là xÆ°Æ¡ng sống của không quân tầm xa. Suốt 15 năm gần đây sau khi Liên Xô tan rã những chiếc máy bay này hầu nhÆ° năm trùm chăn. NhÆ°ng tổng thống Putin Ä
‘ã
quyết định: siêu cường không thể nào thiếu không quân chiến lược được.

“Từ năm 1992 Liên bang Nga đã đơn phương chấm dứt các chuyến bay không quân chiến lược của mình tại các vùng xa. Tiếc rằng không phải tất cả các quốc gia khác đều noi gương ví dụ này, và các chuyến bay không quân chiến lược của các quốc gia khác vẫn tiếp tục. Điều này tạo ra những khó khăn nhất định trong việc đảm bảo an ninh cho Liên bang Nga. Chính vì vậy tôi quyết định khôi phục lại các chuyến bay tuần tiễu thường xuyên của khôngquân chiến lược Nga” – Tổng thống tuyên bố.

Ngày 17/8 vừa qua 14 chiếc máy bay mang tên lá»­a chiến lược của Nga cùng các máy bay hỗ trợ và tiếp dầu đã cất cánh từ 7 sân bay tại nhiều vùng khác nhau của Nga. Những chiếc máy bay đã ở trong không trung gần 20 giờ. “Chúng ta xuất phát ở chỗ các đối tác sẽ hiểu việc khôi phục lại các chuyến bay không quân chiến lược Nga. Các phi công của chúng ta đã lâu không cất cánh, không quân chiến lược thì có mà hầu nhÆ° chẳng có chuyến bay nào. Các chuyến bay thá»±c hiện không thường xuyên, ví dụ trong trường hợp tập trận lớn. Mà các bạn cÅ©ng biết đấy, suốt 15 năm qua chúng ta có tiến hành được mấy cuộc tập trận lớn đâu”, – ông Putin nhận xét.

Từ nay việc tuần tiễu không trung sẽ được thực hiện thường xuyên. Trước hết là trong các vùng có mật độ lưu thông cao của tàu thủy và các hoạt động kinh tế khác của Nga. Trong hoàn cảnh đó các máy bay của không quân tầm xa có thể trực chiến và tiêu diệt các mục tiêu trên mặt đất và biển trong bất kỳ thời điểm nào và bất kỳ điều kiện thời tiết nào.

Lịch sử – đó là công cụ

Andrei Fursenko: “Lịch sử nước Nga – đó là một môn học rất phức tạp”

Vladimir Tikhomirov (Ogoniok)
Lưu Hải Hà (NuocNga.net) dịch


Vào tháng 6/2007 tổng thống Nga Vladimir Putin cùng với các thành viên tham dự Hội nghị các giảng viên các môn khoa học xã hội toàn Nga diễn ra ở Matxcơva đã thảo luận về sách giáo khoa lịch sử thế hệ mới sẽ ra sao. Điều gì có thể thay đổi trong việc giảng dạy môn lịch sử? Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Khoa học Nga, ông Andrei Fursenko chia sẻ với tạp chí Ogoniok.

– Thưa ông Andrei Aleksandrovich, chúng ta tập hợp các thầy giáo từ khắp nước Nga tới một cuộc hội thảo to lớn như thế để làm gì?

– Tôi cho rằng những cuộc gặp gỡ như thế là rất bổ ích, vì những cuộc gặp gỡ này cho chúng tôi khả năng giao lưu với các đồng nghiệp, chia sẻ tự do những ý kiến về các vấn đề nóng hổi trong cải cách giáo dục. Hiện nay trong các trường học Nga là một thời điểm quan trọng bậc nhất – chúng ta chuẩn bị thông qua các chuẩn mực đào tạo thế hệ thứ hai. Nói một cách đơn giản, giáo dục đang chuyển biến từ “một thứ đóng kín” thành một mô hình mở nhằm hướng tới nhu cầu xã hội bên ngoài. Thế thì các thầy giáo giảng dạy các môn khoa học xã hội có liên quan gì ở đây ư? Tôi tin tưởng rằng thế kỷ XXI của chúng ta sẽ là thế kỷ phát triển rực rỡ của các công nghệ nhân văn, điều này khác với thế kỷ XX – thế kỷ của vật lý và các khoa học chính xác. Ngày nay các nhà nhân văn đang đóng vai trò nổi bật xác định gương mặt của nước Nga mới. Mà nếu nói một cách hình ảnh thì lịch sử chính là hòn đá nền móng để xây dựng nhà nước trên đó. Lịch sử – đó là công cụ phát triển hệ thống nhà nước.

– Chính vì thế mà người ta hay viết lại lịch sử của chúng ta quá …

– Vâng, lịch sử nước Nga – đó là một môn học rất phức tạp. Một thời gian dài môn học này giống như là con tin của nền chính trị nước Nga. Nhưng mặt khác, quốc gia phải chăm lo đến lịch sử của mình. Có thể nhại theo một câu ngạn ngữ để nói rằng, nếu như một quốc gia mà không chăm lo đến lịch sử của mình thì các nước khác sẽ chăm lo đến lịch sử ấy. Và đã có những cố gắng làm điều đó trong thời gian gần đây nhất. Nhưng nước Nga – đó là một đất nước tự nó đã đầy đủ, và nước Nga hoàn toàn có thể và phải tự mình giải quyết với lịch sử phức tạp của mình.

Ở đây hoàn toàn không có nghĩa là lại một lần nữa viết lại lịch sử, im lặng bỏ qua những sự kiện không phù hợp, hay là viết một cuốn sách duy nhất đúng với cách giải thích duy nhất đúng cho các sự kiện lịch sử. Tôi tin tưởng rằng ngày nay không thể áp đặt quan điểm đánh giá lịch sử hiện đại cho bất kỳ ai, trong đó có cả những quan điểm mà chính quyền hiện nay cho là đúng đắn. Không, trước hết chúng ta cần những sự kiện khách quan tối đa. Chúng ta cần phải nhận thức được chính mình, nhận thức được đất nước mà chúng ta đang sống trong đó. Chúng ta có mọi cơ sở để tự hào bởi đất nước của mình, và tôi nghĩ rằng điều rất quan trọng để cho sách giáo khoa phải cung cấp những tri thức khách quan cho cả học sinh lẫn thầy giáo. Và cũng rất quan trọng – để cho những tri thức ấy phải giáo dục công dân của đất nước, mặc dù vẫn để cho họ tự do tư tưởng.

– Vậy thì lịch sử nước Nga mới cần phải giáo dục điều gì?

– Trước hết, lịch sử cần phải cung cấp nền tảng đạo đức. Nếu như con người ta biết và hiểu lịch sử dân tộc mình, thì anh ta sẽ có khả năng tự mình xây dựng nền tảng đạo đức cho cách cư xử của mình.

Thứ hai, lịch sử phải giáo dục sự khoan dung, tha thứ (толерантность). Nước Nga có nhiều thế kỷ kinh nghiệm chung sống hòa bình của những người thuộc các dân tộc và tôn giáo khác nhau. Và kinh nghiệm gần đây của thế kỷ XX phải cho tất cả thấy rõ, sự từ chối những nguyên tắ
c này có thể dẫn đến những hậu quả khủng khiếp như thế nào.

Và cuối cùng, chúng ta phải dạy cho học sinh phương pháp lịch sử, cách tiếp cận lịch sử (историзм), đưa đến nhận thức sự kiện rằng, thành công cá nhân của anh luôn luôn phụ thuộc vào thành công của đất nước.

– Bộ trưởng nói rằng, Bộ Giáo dục không quan tâm đến việc xuất bản một cuốn sách giáo khoa duy nhất với phương án đúng của lịch sử. Vậy thì làm sao đạt được mục đích để cho bao nhiêu tác giả của các cuốn sách giáo khoa và giáo trình dùng trong trường phổ thông hành động theo hướng cần thiết (hay là hướng nhà nước thì cũng thế)?

Bộ Giáo dục Nga hiện tại đã xiết chặt hơn nữa các yêu cầu đối với sách giáo khoa. Tôi tin tưởng rằng số lượng sách giáo khoa có thể và phải là vài cuốn khác nhau, nhưng chúng phải đáp ứng các tiêu chuẩn chặt chẽ, mà trước hết là tiêu chuẩn khách quan. Hiện nay chúng tôi đang mời các đại diện tốt nhất của nền khoa học lịch sử nước nhà làm công tác thẩm định sách giáo khoa. Những học giả này cần phải cắt bỏ khỏi các tài liệu giảng dạy những sai sót thực tế khủng khiếp, và phải làm cho sách giáo khoa không bị chính trị hóa. Hãy để cho các học sinh tự đánh giá quá khứ của đất nước mình.

Ý kiến độc giả

“Đối với trẻ em bây giờ lịch sử Tổ quốc Nga – đó toàn là những bi kịch và sự sợ hãi, dường như suốt 100 năm qua chẳng có điều gì tốt lành cả. Điều đó là không đúng, bởi vì tất cả trẻ em đều muốn tự hào bởi đất nước của mình“.

Vladislav Golovanov, giáo viên, Yakutia

Người ta nói với chúng ta: các vị đã chối từ chủ nghĩa cộng sản và đang xây dựng nền dân chủ. Và chúng tôi sẽ phán xử các vị, về việc các vị sẽ xây dựng cái nền dân chủ ấy khi nào xong, và xây dựng như thế nào. Nhưng mỗi một quốc gia có nền văn hóa chính trị riêng của mình, điều này đúng cả nước Nga nữa, và không đ ý đến nó thì chả làm được gì cả đâu!

Leonid Polyakov, trưởng bộ môn chính trị học đại cương, Trường Đại học Kinh tế (ВШЭ).

Ai kiểm soát được quá khứ thì người đó kiểm soát được hiện tại và tương lai“.

Oksana GamanGolutvina, giáo sư Học viện Hành chính nhà nước Nga.

Mặc dù có những tra
ng ảm đạm trong giai đoạn đầu của Cuộc Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại, thì tất cả chúng ta vẫn có thể có một sự nhất trí, đ viết về sự kiện này trong tư tưởng lòng yêu nước, và trách nhiệm công dân“.

Aleksandr Chuburian, Viện trưởng Viện Lịch sử Thế giới, Viện Hàn lâm khoa học Nga.

Cứ y như là thực hiện đơn đặt hàng về việc thủ tiêu cảm giác có lỗi, ngày nay từ lịch sử người ta vứt bỏ hết những gì không liên quan đến chuỗi chiến thắng vĩ đại“.

Irina Shcherbakova, Giám đốc Trung tâm lịch sử truyền miệng và tiểu sử xã hộiMemorial

Chúng ta cần Gagarin để làm gì?


Andrey Arkhangelsky (“Ogoniok”)

Lưu Hải Hà (NuocNga.net) dịch

Nước Nga kỷ niệm 150 năm ngày sinh Tsionkovsky bằng một hội đồng quốc gia ở Kaluga và những cuộc tranh luận về việc, rốt cuộc thì chúng ta cần cả vũ trụ ấy để làm gì. Tạp chí “Ogoniok” (Ngọn lửa nhỏ) điểm qua những biểu tượng chính của di sản vũ trụ xô viết, để tìm hiểu – liệu có thể chuyển đổi chúng vào tương lai không.

Chuyến bay của Gagarin là biểu tượng chủ yếu của chủ nghĩa quốc tế vô sản – sự cởi mở của nước Nga với thế giới, và đến bây giờ thế giới vẫn còn công bằng cho rằng sự kiện đó là sự kiện toàn thế giới. Con người ấy có thể cười rạng rỡ như thế, bởi vì anh ấy cảm thấy tự hào vì toàn thể nhân loại.Xã hội ngày nay thì mọi chuyện đều khác hẳn – không phí sức vì những gì thừa thãi, suy nghĩ nhỏ hẹp, chỉ nghĩ về ngôi nhà gia đình. Vì vậy ở nước Nga hậu xô viết không biết làm gì với một brand nổi tiếng toàn thế giới như thế, tất nhiên nếu có thể gọi GAGARIN là brand. Ừ thì bay vào vũ trụ. Ừ thì là người đầu tiên. Thế còn bây giờ thì sao? Tự hào vì anh ấy à? Thế tôi thì được lợi lộc gì từ điều đó?

Cũng có thể chúng ta tôn trọng, nhưng có thể đơn giản chúng ta không có khả năng nhận thức những sự kiện vĩ đại – bởi vì, rất tiếc là chúng ta không tương xứng với quy mô của kỷ nguyên vũ trụ. Chúng tôi đang nói tới tư duy hành tinh, về khả năng tư duy mức độ quốc gia, thế giới. Vũ trụ luôn luôn là ước mơ được yêu thích nhất của loài người – nhưng nền văn minh hiện nay của chúng ta là một nền văn minh nghèo nàn mơ ước. Chúng ta vứt bỏ ước mơ vì không thực dụng – chúng ta quên mất rằng ý tưởng dân tộc – đó cũng là một ước mơ. Hóa ra là chúng ta không có khả năng khai thác chiến thắng của Gagarin đưa nó thành hình tượng mới của đất nước.

Nói chung đó là một điều lạ lùng. Bởi vì khó mà có thể tìm được một nhân vật như thế trong lịch sử của chúng ta, nhân vật có thể khiến TẤT CẢ đồng ý. Về khía cạnh lịch sử Gagarin là người vô tội – anh ấy không làm điều gì hại ai cả. Không ai có thể trách móc Gagarin – kể cả những người yêu nước, những người theo chủ nghĩa tự do, các cộng tác viên Ủy ban an ninh quốc gia, những người theo đảng Limonov, những băng nhóm đầu trọc, hay cả các biên tập viên các tạp chí bìa bóng nhoáng – không ai cả. Chuyến bay của Gagarin – đó là sự kiện nhân đạo nhất trong lịch sử Liên Xô, và chính sự kiện này có thể giúp xây dựng sự thừa kế lịch sử của Liên Xô và Nga. Nhưng cho đến nay Gagarin vẫn nằm ngoài dự án ý thức hệ Nga.


Gagarin và nước Nga hiện nay

Ngày nay Gagarin tưởng như biến khỏi nhận thức quần chúng. Tất cả những đài tưởng niệm, những dãy núi và lỗ khoan mang tên Gagarin đã không làm ký ức về anh trở nên bất tử, mà lại làm chúng mòn đi. Trong khi đó cả văn hóa Xô viết lẫn hậu xô viết đều chưa có một tác phẩm nào tương xứng với tầm vóc sự kiện ngày 12 tháng 4 năm 1961. Nền văn hóa Nga vẫn chưa thể nhận thức được chuyến bay của Gagarin. Sự bão hòa văn hóa chưa xảy ra – mà chính văn hóa mới có khả năng lưu giữ hình ảnh. Hoặc là không lưu giữ. Suốt 46 năm không có một bộ phim điện ảnh nào về Gagarin. Điều này được coi là trách nhiệm quá lớn, và không một đạo diễn nào dám nhận trách nhiệm ấy về mình. Các đạo diễn Nga khi làm phim về đề tài vũ trụ thường thích nấp sau những lời hai nghĩa, biến chủ đề thành phim hài. “Những người đầu tiên trên mặt trăng”, “Vũ trụ như linh cảm”… Còn gì nữa không nhỉ? À, một bài hát rất cũ rồi do Gulaiev hát – “Bạn có biết anh ấy là một chàng trai như thế nào không?”. Ừ, vấn đề ở chỗ chúng ta không biết.

Đúng là nghịch lý – hàng tấn sách viết về Gagarin, hàng kilomet phim quay về Gagarin, nhưng bản thân Gagarin vẫn là một câu hỏi lớn đối với chúng ta. Chẳng có mốc nào để bấu víu cả. Anh ấy là ai? Tất nhiên Gagarin được chọn vì “lý lịch trong sạch” – nhưng vấn đề đâu chỉ ở chỗ đó.

Gagarin – biểu tượng sự cố gắng tột cùng của loài người. Đó là điều dễ hiểu vào những năm 60 – như xu hướng vượt ra khỏi giới hạn của sự cho phép, sự có thể. Ngày nay chúng ta cần Gagarin để làm gì – điều này trở nên dễ hiêu vào những năm 2000, khi người ta thấy rằng thành tựu kinh tế trong thế giới được xác định không chỉ bởi chất lượng hàng hóa, mà cả chất lượng quốc gia nữa. “Những chiếc xe hơi Volkswagen, Ford và Mercedes không khác biệt nhau đến mức nguyên tắc –triết gia Nga Mikhail Ryklin nói. – Trong sự cạnh tranh của chúng thì thể diện của quốc gia sản xuất chúng trở thành luận chứng quyết định, còn thể diện này lại là tổng cộng của rất nhiều thứ tưởng như “thừa thãi”, tưởng như thôi”.

Chúng ta ghi nhớ nhé “thừa thãi”. Tại sao nước Pháp lại là thủ đô của thời trang? Tại sao Nhật bản lại là chuẩn mực của sự chính xác? Tại sao Hoa Kỳ lại là biểu tượng của thành công? Bởi vì người ta đã tốn nhiều công sức để tạo dựng, đánh bóng những hình ảnh ấy. Có thể nói rằng ngày nay các quốc gia hàng đầu trên thế giới dường như đã đăng ký bản quyền một trong số các chất lượng của con người – thẩm mĩ, sự kiên nhẫn, sự cẩn thận, và cuối cùng thì điều này đã trở thành ưu thế trên thị trường. Thế còn nước Nga thì có thành tựu nào chung cho loài người?

Chiến thắng chủ nghĩa phát xít. Chuyến bay của Gagarin. Và “tâm hồn Nga bí ẩn” lừng danh, nhưng trong kinh tế thì sự bí ẩn chẳng đem lại lợi ích cụ thể gì cho lắm. Ai mà cần một giám đốc bí ẩn nhỉ?

Điều duy nhất độc đáo còn lại trong hình ảnh của nước Nga – đó chính là khả năng vượt lên trên những điều thường nhật của quốc gia này. Làm được bước đầu tiên – ngỡ chỉ là tưởng tượng, bước đầu tiên qua ranh giới những điều tưởng chừng không thể. Biểu tượng của điều này đã và đang là chuyến bay của Gagarin. Gagarin – đó là biểu tượng của chủ nghĩa chuyên nghiệp – nhưng không phải cái chủ nghĩa chuyên nghiệp đang thắng lợi trong các công sở ngày nay, không phải là sự khéo léo của loài khỉ lặp lại những cử động được dạy, mà là chủ nghĩa chuyên nghiệp sáng tạo, tư duy, với một phần mạo hiểm và lãng mạn. Chủ nghĩa chuyên nghiệp lãng mạn – vì việc chung. Và chỉ khi đó mới có thể hiểu được, tại sao chính người Nga lại là những người đầu tiên vào vũ trụ – vì chỉ có một quốc gia đặc biệt mới đủ khả năng làm được điều này.

Bởi vì vào đêm trước xử tử ngày 15/4/1881 người “dân túy” Kibansích vẫn còn vẽ dự án “thiết bị bay” dành cho chuyến bay vào vũ trụ. Bởi vì Tsionkovsky dù bị điếc ở vùng Kaluga – mảnh đất bị chúa lãng quên vẫn nghĩ về những hành tinh khác, “làm việc vì hạnh phúc loài người”. Vì Vernadsky nghĩ về nano quyển khi những năm 18 Matxcơva tiêu diệt tư sản. Bởi vì Korolev, khi bị giam vào tù, không đòi hỏi sự tha thứ, khoan hồng, mà chỉ đòi vật liệu: “Thế chúng tôi làm máy bay từ cái gì bây giờ – làm từ phân chắc?”.

Ước mơ không gì lay chuyển được về bầu trời đã đưa Gagarin tới đó. Nước Nga – đất nước của những Gagarin, của những người lãng mạn cố gắng tột cùng – có thể thiết lập chủ đề chính của hệ tư tưởng mới như vậy. Nhưng hiện tại thì mới chỉ có thể nói về đất nước không có những Gagarin. Và không có cả chuyến bay nữa.

Bài có liên quan

Chân dung Putin chống nạn phá rừng

Khu rừng Taman ở Stavropol trải qua những ngày khó khăn. Người ta dự định xây dựng một khu “quý tộc” trong vùng rừng này, và được phép chặt bớt một ít cây. Thế nhưng bìa rừng càng ngày càng ít cây hơn – mỗi sáng bìa rừng lại thưa hơn. Để đối phó với nạn phá rừng, người dân ở đây đã hành động rất độc đáo. Họ đặt tên chính thức cho khu rừng là rừng Putin, và treo chân dung của ông lên mỗi cây ở trong rừng.

Tháng ba vừa qua cư dân ở đây đã tiến hành hội nghị và nhất trí về việc đặt tên cho khu rừng.

Sau đó thì những kẻ “lâm tặc” này bớt hẳn đi. Nhưng cư dân vùng này vẫn rất cảnh giác, mỗi chiều lại tiến hành các biện pháp cần thiết. Bởi vì gần con đường rừng họ thấy một phần chân dung đã biến mất. Ai đó đã vội vàng gỡ những bức chân dung này khỏi những thân cây tần bì để bọn lâm tặc đốn cây.

Nên cư dân ở đây đêm đêm vẫn phải tiếp tục treo chân dung Putin lên cây. Nhưng họ đang tràn trề hy vọng. Cách đây không lâu Tòa án tối cao đã phán quyết rằng công trình xây dựng khu “quý tộc” kia là trái phép và phải bị tháo dỡ. Người dân ở đây cho rằng công lý và Putin ủng hộ họ.

Khi nhà ảo thuật “tiết kiệm” cộng sự

Olga Chernova (NTV)
Hoàng Lan (NuocNga.net) dịch

//www.ntv.ru/

Các nhà ảo thuật hiện đại không cần phải có các cộng sự chuyên nghiệp nữa. Để có thể cưa đôi một người phụ nữ, hoặc đốt đầu một người đàn ông trước mắt công chúng, họ mời khán giả trong khán phòng.

Có không ít ngưởi muốn thử số phận của mình. Những người quản lý hàng hóa, cảnh sát, công chức và các nhà khoa học một thành phố khoa học vùng Tomsk không ngần ngại trao số phận mình vào tay nhà ảo thuật.

Show diễn ảo thuật này được trình diễn lần đầu tiên ở thành phố Michurinsk. Các nhà tổ chức đã cảnh cáo khán giả từ khi bán vé: đừng lo lắng, nếu như người thân của bạn bất ngờ biến mất trong buổi biểu diễn.

Tuy nhiên để bắt đầu thì chưa phải người, mà là các kiểu đồ vật hết biến đi lại xuất hiện: bộ bài, khăn tay, nến, tiền xu. Người ta huấn luyện một nữ công chức vung chiếc đũa thần, một người đã về hưu – cách dễ dàng thoát ra khỏi xích tay, còn một nữ sinh viên thì được học các biến một chiếc bàn nhỏ thông thường thành chiếc bàn biết bay.

Sergei Koroliov, nhà ảo thuật nói rằng: “Đem theo một đống cộng sự, như ngày xưa Kio có lần đem theo tới 75 người thì hiện nay chúng tôi không cần. Tốt hơn là lấy 75 người ấy trong khán phòng”.

Người dân thành phố Michurinsk nhiệt tình cộng tác với nhà ảo thuật. Anh cảnh sát Gavrilov quyết định thử số phận tới 2 lần. Lần đầu thì anh chẳng hiểu gì cả, và mãi sau mới được bạn bè cho biết rằng đầu tiên thì người ta đốt đầu anh, sau đó thì cái đầu biến mất.

“Thật sự tôi không cảm thấy gì, chẳng nghe thấy gì và cũng không hiểu điều gì xảy ra với mình” – người “cộng sự” của nhà ảo thuật chia sẻ cảm xúc.

Anh Gavrilov thừa nhận: trên sân khấu chút nữa là anh đứng tim khi thấy tờ bạc 1000 rúp của mình bị xé, rồi sau đó thì bất ngờ tìm thấy tờ bạc ấy trong một củ khoai tây.

Còn chị Bodrova, một người quản lý hàng hóa thì tin tưởng hoàn toàn vào các nhà ảo thuật. Tuy nhiên chồng chị đã hết sức sửng sốt, và sau buổi biểu diễn vẫn không tài nào hiểu được, người ta đã cưa vợ anh ra như thế nào, và tới cả một phút thì những phần thân thể bị cưa đã đi đâu.

“Có cái gì đó tách ra, tôi cũng không cảm thấy rõ. Thì thấy người vẫn nguyên vẹn thôi. Họ làm cái gì đó, nhưng chả rõ là làm gì” – chị Bodrova kể.

Những người tham gia trình diễn một tiết mục đinh được lựa chọn với những quả bóng. Tám người dũng cảm bước lên một nền đặc biệt. Ảo thuật này kéo dài không đến 1 phút. Những người này được nâng lên không trung, nhưng ba giây sau họ đã bước ra từ phần khác của khán phòng.

“Tối đen, chúng tôi chạy đi đâu đó, nhưng cũng chẳng hiểu gì” – những người tham gia nói.

Kết thúc buổi trình diễn nhà ảo thuật Sergei Koroliov tặng khán giả những bộ bài đặc biệt với hướng dẫn cụ thể và nói rằng, họ đã biết cách phụ giúp các nhà ảo thuật rồi, đã tới lúc tự mình làm việc, tức là tự làm ảo thuật.


Bài đã đăng ở NuocNga.net