Mùa hè rớt – M. Menshakov

Thực sự, cụm từ “Mùa hè rớt” mà bác Bằng Việt đã dùng để dịch cụm “Бабье лето” quá hay. Thế nên dù ai chê mình đi nữa, thì mình cũng vẫn dùng cụm từ này, để dịch một bài thơ khác. Bài này mình được em Nguyễn Thuỵ Anh giới thiệu, nên chả biết tác giả là ai.

MÙA HÈ RỚT БАБЬЕ ЛЕТО
M. Menshakov М. Меньшаков
Tháng mười bỗng dưng được hạ ghé thăm,
Người ta bảo: “Không thể nào như vậy!”
Mặt trời bỗng lấy sức từ đâu đấy,
Đốt nóng đầu ta tựa lúc trưa hè.
В октябре вернулась прелесть лета,
Этого твердят: «Не может быть!»
Солнце сил набралось снова где-то,
Головы как летом, нам палит.
Các bà các cô áo xống nhẹ nhàng hơn,
Trong mắt họ mùa xuân nở rực,
Nhưng hy vọng tâm hồn không hiện thực,
Trên những cành cây lá đã ngả vàng.
Женщины снимают вновь одежды,
И в глазах у них цветёт весна,
Но души не сбудутся надежды,
На деревьях – желтая листва.
Mùa hè rớt chẳng qua là đến muộn,
Mùa hè lạc đâu trong tháng chín mà thôi,
Cả một tháng mùa hè thiêm thiếp ngủ,
Và đến với ta, trong mưa gió tháng mười.
Бабье лето просто опоздало,
Заблудилось лето в сентябре,
Целый месяц где-то продремало,
И пришло, в дождливом октябре.
Advertisements

Золотая карусель – Đu quay vàng

Tự dưng muốn nghe một bài hát sến sến, nhưng không phải cổ điển 🙂

Và thật không ngờ là giờ này mình vẫn còn dịch được thơ sến :), mà kể ra cũng không bị ép vần quá 🙂

ĐU QUAY VÀNG

Nhạc: Vladimir Kuzmin
Thơ: Tatiana Artemieva

Không còn tiếc nuối điều gì
Em không đợi anh trở lại
Em đem cát vàng cát bạc
Rắc lên đường nhỏ vào vườn

Em tặng những con chim sẻ
Tâm sự xốn xang của mình
Tất cả những khung cửa sổ
Em sẽ che bằng rèm xinh.

Và rồi khi bão tuyết đến
Em sẽ dọn con đường ray
Lấy chiếc đu quay vàng này
Rồi sẽ vặn lên khe khẽ.

Em sẽ đặt bên cửa sổ
Những đóa hoa này trắng tinh,
Và anh sẽ quên khi đó
Rằng em chỉ có một mình.

Anh sẽ quên, và sẽ đi
Mưa rót sau chân anh bước
Anh sẽ không đến chơi nữa
Không nói chuyện để em vui.

Và rồi khi bão tuyết đến
Em sẽ dọn con đường sang
Và lấy chiếc đu quay vàng
Rồi sẽ vặn lên khe khẽ.

ЗОЛОТАЯ КАРУСЕЛЬ

Музыка: Владимир Кузьмин
Стихи: Татьяна Артемьева

Не жалея ни о чем,
Я тебя не жду назад,
Я серебряным песком
Замету дорожку в сад,

Я беднягам воробьям
Подарю свой непокой,
Свои окна от тебя
Занавешу кисеей.

А когда придет метель,
Я дорожку проведу,
Золотую карусель
Потихоньку заведу.

Эти белые цветы
Я поставлю у окна,
И тогда забудешь ты
То, что я совсем одна.

Позабудешь и уйдешь,
Вслед тебе прольется дождь,
Не приедешь погостить,
Чтоб меня развеселить.

А когда придет метель,
Я дорожку проведу,
Золотую карусель
Потихоньку заведу

Bài hát này mình biết đến là nhờ giọng hát của Alla Pugacheva, nên giới thiệu phần thể hiện của ca sĩ này