Chuyện Nina và Martenzi đi nghe “Piano & Voice” nhưng lại không ngồi cạnh

Vì bạn Martenzi rủ rê (còn Martenzi thì bảo là do Cobeo khuyến cáo) nên mình và Martenzi đã đi xem buổi “Piano &Voice” ở Nhạc viện thành phố. Mình thì được một ngày rât nhiều sự cố phát sinh ở cơ quan, nên chẳng kịp tìm hiểu gì về chương trình, cứ thế xông vao Nhạc viện. Bạn Martenzi thì mới đầu định đi xem miễn phí, do đó không ngồi gần mình – 2 người ngồi 2 bên cánh ở trên lầu, rất cân xứng.

Mình vì thiếu thông tin (thì không tìm hiểu gì về buổi hòa nhạc mà), nên cứ tưởng nhân vật chính của chương trình là pianist Bích Trà. Hóa ra là không phải. Đã thế, mình lại quên không lấy tờ chương trình A4 của buổi hòa nhạc, do đó không đảm bảo là viết đúng tên các tác phẩm đâu.

Đầu tiên, khi mình đã yên vị chỗ ngồi, và chờ được tầm 15 phút, thì sân khấu sáng lên – Bích Trà và Hải Đăng bước ra và bắt đầu buổi diễn. Tiết mục đầu tiên là “Ombra mai fu” của George Handel. Mình khá là bất ngờ – tờ bướm thì giới thiệu Hải Đăng là giọng baritone, nhưng nghe nhẹ quá, đến nỗi mình tưởng là tenor. Mình chờ một giọng hát nam trung dày dặn, nhưng cảm giác của mình là giọng bạn ấy hơi sáng quá so với bài.

Tiếp theo là Serenade của Schubert. Mình hơi hụt hẫng khi Hải Đăng hát bằng tiếng Việt. Lại càng hụt hẫng hơn khi thấy bạn ấy thể hiện y như ca sĩ nhạc pop.

Sau đó sân khấu tối đen, và bạn Hải Đăng đi ra cánh gà. Mình hơi hối hận – mình quả là có tâm hồn một mụ phù thủy già gian ác, khi không chịu vỗ tay chào tạm biệt bạn ấy. Nhưng mình hối hận không lâu, hóa ra bạn ấy quay lại với giá nhạc. Và tiếp theo chương trình là đến chùm ca khúc Winterreise và có thể là cả Traumerei của Schumann nữa. Vì có giá nhạc nên bạn Hải Đăng hát bằng tiếng Đức, và mình có cảm giác là giọng bạn ấy trong các bài này đã tối hơn. Mình thì vốn không biết tiếng Đức, mà trước đây cũng chỉ nghe mỗi ca khúc đầu tiên, nên không có ý kiến gì nhiều. Mình chỉ cảm thấy đôi khi (bạn Martenzi thì bảo là nhiều khi) giọng hát của bạn Hải Đăng bị piano át mất. Mình cũng cảm thấy mình không bị giọng hát cuốn hút lắm, nhưng mình không ngủ gật, mình quan sát khán phòng được chiếu sáng bằng thứ ánh sáng vàng dìu dịu. Và mình phát hiện ra một điều thú vị – các bạn gái thân mến, đi nghe hòa nhạc thì không nên mặc váy quá ngắn nhé, ít ra cũng nên ở mức đầu gối. Vì người ở trên lầu nhìn xuống sẽ phát hiện thấy một số khán giả có cặp chân trần không mấy thẩm mỹ.

Sau đó sân khấu lại tối, rồi lại sáng. Hải Đăng kết thúc phần thứ nhất của mình, nhưng không thông báo giải lao. Phần tiếp theo là phần thể hiện của Bích Trà. Mình phải nói ngay – tất cả các tác phẩm Bích Trà biểu diễn mình đều chưa nghe, nên không so sánh gì cả. Có vài tiểu phẩm khiến mình cảm thấy không thích giai điệu lắm, có vài tác phẩm có giai điệu cuốn hút mình, và mình tập tung nghe hơn những tiểu phẩm này. Còn cách thể hiện của Bích Trà theo như cảm nhận của mình là điêu luyện.

Nhưng mình không thích cách sân khấu cứ tối đen trong những khoảng lặng. Mình nghĩ là nên để sân khấu sáng thì hơn, có thể có một người giới thiệu chương trình chẳng hạn, hoặc chiếu mấy dòng chữ về tiết mục tiếp theo thì sẽ thân thiện hơn. Mình nói thế không phải vì mình quên không lấy tờ chương trình đâu nhé, mình nói rất khách quan – sân khấu cứ tối đen rồi laị sáng như thế tạo ấn tượng là mình đến thăm nhà ai đó, mà gia chủ lại chưa sẵn sàng, mình là mình thấy ngượng lắm.

Sau một màn tối như thế thì Hải Đăng và Ngọc Tuyền ra sân khấu hát duet “Là ci darem la mano” của Mozart. Có lẽ đây là tiết mục ổn nhất tối nay của Hải Đăng. Tuy nhiên, giá như bạn ấy đừng cố thể hiện diễn xuất thì hay hơn – diễn xuất của bạn ấy gượng quá, mà không tạo ra ấn tượng gì của Don Giovanni cả, có lẽ ấn tượng Nemorino nhiều hơn.

Cuối cùng bạn Hải Đăng hát Granada – tiết mục này chắc gọi là encore thì phải. Ấn tượng là đôi chỗ bạn ấy nhả chữ không tốt, tiết tấu nhanh cứ như là vội cố mau chóng kết thúc chương trình, mình chả thấy cảm xúc gì của một bài hát la tinh cả. Mình giật mình, vì cả buổi mình chẳng thấy ca sĩ có chỗ nào khoe giọng – chất giọng mượt mà, đều trong toàn âm vực của một ca sĩ opera ở đâu nhỉ, có hay không? Mình có ấn tượng là mình nghe một ca sĩ nhạc nhẹ thì đúng hơn.

Thứ nữa, mình hiểu là Hải Đăng là một ca sĩ trẻ, nên mình không chờ đợi sự tự tin sân khấu. Nhưng cả buổi mình chưa thấy cậu ấy tỏ ra là cậu ấy làm chủ được các bài hát – rất cố gắng, nhưng chỉ ở mức hát hết các nốt, khán giả chưa thấy được cảm xúc.

Sau đó mình với Martenzi trao đổi một ít thông tin chuyên môn rồi thì ai về nhà nấy. Vừa lên mạng thì mình sáng tác ra bản cảm nhận này. Thế nhưng mà bạn Martenzi vẫn post bài nhanh hơn mình 🙂

Advertisements

One thought on “Chuyện Nina và Martenzi đi nghe “Piano & Voice” nhưng lại không ngồi cạnh

  1. Pingback: Nhạc nhẽo (2-nốt) « Cavenui

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s