Tản mạn về Placido Domingo…

Thật ra cũng chẳng hiểu tại sao hôm nay lại bỗng dưng nổi hứng lên viết một note về bác này. Nói chung, trong dịp này, khi bác ấy kỷ niệm sinh nhật lần thứ 70 thì báo chí thế giới viết về bác ấy nhiều quá rồi, mình chẳng muốn lặp lại làm gì…

Trong vai Ergardo, nói chung vai này không quá điển hình đối với bác, nhưng mà ảnh đẹp. Mà nói chung, ảnh đẹp toàn thuộc các vai công tử bột thì phải

Lần đầu mình biết đến Domingo … chắc vẫn là cái show The Three Tenors chăng? Vì trước đó thì có nghe bài “Caruso” của Pavarotti, đúng là giọng đẹp thật, bài đó nhanh chóng trở thành bài hit, khắp đâu đường xó chợ đều bật. Mà hồi đó mình có biết gì đâu cơ chứ, đi nhà hát chỉ xem ballet, nghe còn nghe cả thứ nhạc pop xập xình…Hồi đó nghe The Three Tenors thì biết Pavarotti, nghe tên Domingo và Carreras. Mình cảm giác là giọng bác Pavarotti đẹp hơn, nhưng bác Domingo thì hát cảm xúc hơn…. Hồi đó chỉ biết các bác ấy qua TV thôi, mình vẫn còn ngày ngày đi học mà…


Trong vai Otello, đây thì là vai đinh của bác ấy rồi.

Bẵng đi một thời gian, bỗng dưng chị Tamara Sinavskaya giới thiệu cái aria tủ của bác Domingo – E lucevan le stelle trong cái phim Tosca năm 1992 – phải công nhận là hát hết sức tình cảm – độc trong cái chữ Mai tanto la vita mà nghe nao cả lòng. Tất nhiên đấy là thời nhan sắc của bác ấy vẫn còn rất lừa mị  (bây giờ cũng lừa mị, nhưng là lừa mị tóc bạc, keke), mình thì chưa đủ trình độ để hiểu cái legato mượt mà trong đó, chỉ thấy là aria rất hợp cái tai trâu của mình.

——

(từ từ ta còn viết tiếp)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s