Gửi nàng – thơ của Andrei Belyi

Hình như mình đang hơi quan tâm đến thơ của Andrei Belyi, mà lý do thì không chỉ là họ của ông này bắt đầu bằng chữ B :).

Hôm trước, mình chú ý đến bài Dạ khúc, vì nó ngắn (sự thật thường tẻ nhạt thế đấy). Mình không muốn nói đến câu chữ – có nhiều chỗ mình không hiểu lắm, kiểu như Đáy đĩa mùa đi nhịp hải hà – nhưng cái ấn tượng chung làm mình ngợp. Có một cái gì đó mênh mang, bàng bạc, khúc hát lúc chiều buông, khúc hát của những thiên nga định mệnh. Mọi chuyện đã xảy ra rồi, không còn níu kéo gì được nữa, và thiên nga sẽ bay đi. Trong mênh mang ánh trăng như ngọc lam, trong vườn tối đom đóm lấp lánh, huyền ảo màn sương phủ kín.

Bài thơ này cũng vậy, tuy là một bài thơ khác, mang tính tự sự nhiều hơn, nhưng cảm xúc chung vẫn là cái gì đó mênh mang, bàng bạc…

К НЕЙ GỬI NÀNG

Андрей Белый

Andrei Belyi
Травы одеты
Перлами.
Где-то приветы
Грустные
Слышу,- приветы
Милые… 

Милая, где ты,-
Милая?

Вечера светы
ясные,-
Вечера светы
Красные…
Руки воздеты:
Жду тебя…

Милая, где ты,-
Милая?

Руки воздеты:
Жду тебя.
В струях Леты,
Смытую
Бледными Леты
Струями…

Милая, где ты,-
Милая?

Апрель 1908, Москва

Những cỏ cây đang khoác áo
Ngọc trai.
Ở đâu đó những lời chào
Buồn bã
Tôi nghe, – những lời chào
Thân thương… 

Em yêu thương, em nơi đâu nhỉ,
Em yêu thương?

Những tia sáng chiều
rực rỡ, –
Những tia sáng chiều
Đỏ hồng …
Tay anh vung lên:
Chờ em, chờ mong…

Em yêu thương, em nơi đâu nhỉ,
Em yêu thương?

Tay anh vung lên:
Chờ em, chờ mong.
Người tắm trong dòng
Sông mê bến lú.
Dòng nước nhợt nhạt
Của dòng sông mê…

Em yêu thương, em nơi đâu nhỉ,
Em yêu thương?

Tháng 4/1908, Moscow

Vẫn là cái mênh mang ấy, trong ánh hoàng hôn, trong sâu thẳm thời gian… Một sự chờ mong, chờ người đã gội rửa trong dòng sông mê bến lú. Tại sao lại là sông mê? Có phải là do cần phải lãng quên? Mà liệu có quên được không?

Advertisements

2 thoughts on “Gửi nàng – thơ của Andrei Belyi

  1. Ngày xưa mình có may mắn học văn thầy Nguyễn Vinh Phúc, khi nhắc đến Nguyễn Xuân Sanh, thầy có nêu câu thơ trên và giải thích: khi NSX nhìn hoa quả thay đổi theo mùa trên đĩa đựng hoa quả đã cảm khái viết câu thơ trên. 35 năm từ ngày nghe thầy giảng và quãng 70 năm từ khi NXS viết câu thơ trên.

  2. Ồ, ra thế hả bác? Thực ra em chỉ định nói là câu thơ ấy khá khó hiểu, nhất là khi không biết nguồn gốc. Và bài thơ trên cũng vậy…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s