Modest Petrovich Mussorgsky. Những bài hát và điệu nhảy của Thần Chết – Phần 3. Dạ khúc

3/ Dạ khúc

Trong bài thứ hai của tổ khúc, bài “Serenade”, dường như đoạn tremolo trong suốt và sự không bền vững hài hòa đã tạo nên hình tượng một cô gái mong manh đang ốm nặng. Sau đó piano giả lặp khúc đệm đàn ghi ta; giai điệu ban đầu thì bình thản, càng lúc càng trở nên nồng nhiệt hơn – Thần Chết dưới hình hài một “hiệp sĩ lạ mặt” hát dạ khúc dưới cửa sổ của cô gái tuyệt vọng.

Giai điệu bay bổng được bao phủ trong màu sắc tối của sự tuyệt vọng chứa ẩn trong mình hình ảnh phản chiếu của sắc đẹp và đau khổ của cô gái – người trong đêm xuân yên lặng đang lắng nghe khúc hát quyến rũ của “chàng hiệp sĩ lạ mặt”. Ý nghĩa điềm báo gở xuất hiện ở đỉnh điểm, khi tiếng thét chiến thắng của Thần Chết: “Nàng là của ta!” che phủ toàn bộ tính chất trữ tình của dạ khúc.

СЕРЕНАДА 

Нега волшебная, ночь голубая,
Трепетный сумрак весны;
Внемлет, поникнув головкой, больная
Шепот ночной тишины.

Сон не смыкает блестящие очи,
Жизнь к наслажденью зовет,
А в полумраке медлительной ночи
Смерть серенаду поет:

“Знаю: в темнице суровой и тесной
Молодость вянет твоя.
Рыцарь неведомый, силой чудесной
Освобожу я тебя.

Старость бездушная шепчет напрасно:
Бойся любви молодой!
Ложно измыслила недуг опасный,
Чтоб не ушла ты со мной.

Но посмотри на себя: красотою
Лик твой прозрачный блестит,
Щеки румяны, волнистой косою
Стан твой, как тучей, обвит.

Пристальных глаз голубое сиянье
Ярче небес и огня,
Зноем полуденным веет дыханье, –
Ты обольстила меня!

В вешнюю ночь за тюремной оградой
Рыцаря голос твой звал…
Рыцарь пришел за бесценной наградой;
Час упоенья настал!”

Смолкнул напев; прозвучало лобзанье…
В долгом лобзании том
Слышались вопли, мольбы и стенанье –
Тихо всё стало потом.

Но поутру, когда ранняя птица
Пела, любуясь зарей,
Робко в окно заглянувши, денница
Труп увидала немой.

<1877>

DẠ KHÚC 

Bình yên huyền diệu, đêm xanh biếc,
Bóng tối mùa xuân run rẩy lo âu;
Nữ bệnh nhân gục đầu nghe lắng
Tiếng thì thào yên lặng đêm thâu.

Mộng không khép đôi mắt đang lấp lánh,
Đời gọi mời bao lạc thú quanh đây,
Trong mờ tối của đêm chậm chạp
Thần Chết đang hát dạ khúc đắm say:

“Ta biết: tuổi xuân của nàng héo hắt
Trong ngục tù chật chội kinh hoàng.
Chàng hiệp sĩ lạ mặt đầy sức mạnh
Ta sẽ đem đến giải thoát cho nàng.

Tuổi già nhạt nhẽo thì thầm vô ích:
Hãy đề phòng tình ái ngọc ngà!
Và giả dối nghĩ ra bệnh nặng,
Để nàng không đến được với ta.

Nhưng nàng hãy nhìn mình xem nhé:
Khuôn mặt nàng nhan sắc rạng ngời
Má thắm hồng, tóc đuôi sam gợn sóng
Uốn quanh người, như nước chảy, mây trôi

Đôi mắt chăm chú ánh xanh biêng biếc
Sáng hơn lửa hồng, hơn cả trời cao,
Hơi thở nóng, như trưa hè bỏng giãy
Nàng quyến rũ ta tự lúc nào!

Trong đêm xuân, bên ngoài tù ngục
Giọng của nàng gọi hiệp sĩ phương xa…
Hiệp sĩ đến, và mong chờ phần thưởng;
Phút đắm say sẽ đến với chúng ta!”

Khúc ca dứt; và nụ hôn lên tiếng…
Như có tiếng rên, có tiếng vai nài,
Có tiếng thét, trong nụ hôn dài ấy –
Rồi lặng yên, cho đến tận sớm mai.

Nhưng sáng sớm, khi chú chim buổi sáng
Vừa cất cao giọng hót đón mặt trời,
Thì ban mai rụt rè vào cửa sổ
Chỉ thấy thây người đã im lặng đời đời.

<1877>

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s