Modest Petrovich Mussorgsky – “Những bài hát và điệu nhảy của Thần Chết” – phần 1

Trước hết, mình cám ơn bạn Ran của NCĐ đã gợi cho mình chủ đề này.

Sau đó thì cám ơn bạn WAL (cũng của NCĐ) đã share cho mình một CD của anh Hvo nông dân hát liên khúc này.

Và cuối cùng, cám ơn những ai đã đọc bài này.

Modest Petrovich Mussorgsky. Những bài hát và điệu nhảy của Thần Chết (Песни и пляски смерти)

1/ Lịch sử sáng tác

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Modest Mussorgsky (1839 – 1881)
Tranh của I.Repin

Khoảng giữa những năm 1870 đối với Mussorgsky là thời gian suy ngẫm về cái chết – thứ đã đem đi không thương tiếc bạn bè của ông. Do ảnh hưởng của điều này, mà ông đã sáng tác chuỗi ca khúc “Không có mặt trời” phổ thơ của Golenischev-Kutuzov, ballada “Bị lãng quên” lấy cảm hứng từ bức tranh cùng tên của Vereschagin. Năm 1875 Mussorgsky tiếp cận trực tiếp với chủ đề đáng sợ này – ông bắt đầu sáng tác chuỗi tác phẩm dành cho giọng hát với đàn piano “Những bài hát và điệu nhảy của Thần Chết”. Lời thơ vẫn là của Arseny Golenischev-Kutuzov (1848—1913), một người bạn ít tuổi của nhà soạn nhạc, người sau này trở thành thành viên Viện Hàn lâm Khoa học Nga, và là người sống cùng trong căn hộ của Mussorgsky trong khoảng thời gian 1873—1875

Chủ đề cái chết là một trong những chủ đề vĩnh cửu của nghệ thuật. Chủ đề này không chỉ thu hút sự quan tâm của các nghệ sĩ, nó thu hút tất cả mọi người nói chung. Không ai biết được, đó là gì – bong ma đen với cái hái, mà cũng có thể, đó là một phụ nữ nhan sắc tuyệt trần…

Mục đích của Mussorgsky là thể hiện khuôn mặt đích thực của Thần Chết trong những tình huống khác nhau, cố gắng hiểu ý nghĩa triết học của cái chết. Có lẽ, đó là những cảm xúc bên trong của con người trước cái chết, và những suy ngẫm về ý nghĩa của cuộc sống.

Ngày 20/4/1875, trong một lá thư của mình nhà soạn nhạc viết “Hiện giờ tôi với bá tước Kutuzov đang thiết kế “Danse macabre” – hai cảnh đã sẵn sàng, cảnh thứ ba đang hoàn thiện, và chúng tôi sẽ sắp làm việc với cảnh thứ tư!...” Ý tưởng ban đầu, chuỗi tác phẩm sẽ gồm bốn phần với nội dung như sau:

  1. Tu sĩ – cái chết của một tu sĩ cuồng tín trong lều với tiếng chuông xa xa
  2. Cái chết của nhà hoạt động chính trị bị trục xuất trên đường trở về nhà và chết trên biển khi bờ quê hương trước mắt
  3. Cái chết của một phụ nữ trẻ trong những hồi ức về tình yêu và dạ tiệc cuối cùng quý báu của nàng
  4. Anika-chiến binh và cái chết

Nhà soạn nhạc dự định chia tổ khúc này thành hai phần như ông viết trong bức thư gửi nhà thơ Kutuzov ngày 11/5 với văn phong mỉa mai thông thường của mình: “Anh bạn Arseni thân mến của tôi, phần thứ nhất của “Macabre” của chúng ta đã kết thúc, do hôm nay “Serenade” đã viết xong, vì vậy mà mình không đến nhà bà mẹ hết sức đáng mến của cậu được. Mình nghĩ là cậu sẽ tán thành một tên gọi đơn giản nhất xứng đáng với album mới của chúng ta, – mình với cậu vượt qua người khác bằng những album: nghe có vẻ không khiêm tốn lắm, nhưng đáng kính. Mình gọi đứa trẻ mới này là – album “Она” (bà ấy, cô ấy, nó). Sản phẩm đầu tiên sẽ được in (mình hy vọng thế) theo thứ tự sau:

1. Bài hát ru
2. Serenade
3. Trepak

Như vậy, thưa đại nhân, tôi với đại nhân đã cày xong album “Không có mặt trời” và đang cày album “Она”, tập một của album thứ hai đã sẵn sàng, và tôi có vinh dự được chúc mừng đại nhân vì điều đó

“Bài hát ru”, theo ghi chú của chính Mussorgsky trên bản thảo, được hoàn thành ngày 14/4 và đề tặng ca sĩ nổi tiếng Anna Yakovlevna Vorobiova-Petrova. “Serenade” kết thúc sau đó gần một tháng – 11/5, và đề tặng cho em gái Glinka Lyudmila Shestakova. Bản thảo “Trepak” không ghi ngày, nhưng theo V.V.Stasov (nhà phê bình nghệ thuật Nga nổi tiếng), thì tác phẩm này được viết xong đầu tiên, từ 17/2. “Trepak” được Mussorgsky đề tặng giọng bass Nga nổi tiếng Osip Petrov. Hai năm sau nhà soạn nhạc bổ sung phần thứ tư cho tổ khúc – “Tướng quân” được hoàn thành ở Hoàng thong ngày 5/4/1877 với lời đề tặng tác giả phần lời – Arseny Golenischev-Kutuzov. Và phương án cuối cùng của tổ khúc được gọi là “Những bài hát và điệu nhảy của Thần Chết”.

Mussorgsky căm thù Thần Chết đã đem bạn bè của ông đi. Ông gọi cái Thần Chết là “đao phủ”, là “kẻ ngốc nghếch, xén mạng người không cần suy nghĩ, xem cuộc ghé thăm đáng nguyền rủa của hắn ta có cần thiết hay không”. Và bây giờ Thần Chết trở thành ý tưởng trung tâm của toàn bộ tổ khúc. Nhưng ý tưởng này được thể hiện một cách sâu sắc và độc đáo. Nhà soạn nhạc G.V. Sviridov đã viết “Thần Chết của Mussorgsky không phải cái Ác, cũng không phải cái Thiện. Trong Thần Chết không có chút nào của cái Ác, ngược lại, Thần Chết đem đến một giấc ngủ, sự bình yên, giải thoát khỏi khổ đau. Trong Thần Chết không có một nguyên tố xã hội nào – trẻ em, người say rượu, người lính hay cô gái trẻ – tất cả đều bình đẳng trước Thần Chết. Thần Chết – là hạnh phúc. Thần Chết – đó là môi trường của đêm, của Bóng Tối, ngược với Cuộc sống ban ngày của hoạt động. Đứa trẻ hấp hối trong đêm, Thần Chết xuất hiện trước đứa bé không làm cho bé sợ, trong hình hài người nhũ mẫu ru bé ngủ, giải thoát cho bé khỏi những khổ đau. Đối với cô gái đang hấp hối vì bệnh lao, Thần Chết xuất hiện dưới dạng một hiệp sĩ trẻ tuổi đẹp trai, hát một khúc serenade cho cô gái… Và cô gái chết trong vòng tay chàng, đầy sự mệt mỏi yên lặng của mùa xuân và xúc động tình yêu…”

______________
(còn tiếp)

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s