Mùa thu – Pasternak

Lâu lắm rồi mình không dịch Pasternak – mặc dù anh ý có được giải thưởng Nobel thật đấy, nhưng mình luôn thấy thơ của anh ấy quá khó hiểu và rắc rối. Bài này cũng vậy, nếu bạn Thái Linh mà không yêu cầu, thì tự mình chắc chẳng bao giờ dịch 🙂

Борис Пастернак

Осень

Я дал разъехаться домашним,
Все близкие давно в разброде,
И одиночеством всегдашним
Полно все в сердце и природе.

И вот я здесь с тобой в сторожке,
В лесу безлюдно и пустынно.
Как в песне, стежки и дорожки
Позаросли наполовину.

Теперь на нас одних с печалью
Глядят бревенчатые стены.
Мы брать преград не обещали,
Мы будем гибнуть откровенно,

Мы сядем в час и встанем в третьем,
Я с книгою, ты с вышиваньем,
И на рассвете не заметим,
Как целоваться перестанем.

Еще пышней и бесшабашней
Шумите, осыпайтесь, листья,
И чашу горечи вчерашней
Сегодняшней тоской превысьте.

Привязанность, влеченье, прелесть!
Рассеeмся в сентябрьском шуме!
Заройся вся в осенний шелест!
Замри, или ополоумей!

Ты так же сбрасываешь платье,
Как роща сбрасывает листья,
Когда ты падаешь в объятье
В халате с шелковою кистью.

Ты — благо гибельного шага,
Когда житье тошней недуга,
А корень красоты — отвага,
И это тянет нас друг к другу.

Boris Pasternak

Mùa thu

Anh để cho người nhà đi hết,
Tất cả bạn thân tản mát lâu rồi,
Chỉ có nỗi cô đơn thường trực
Đầy trong tim, trong cả đất trời.

Và hai ta trong túp lều gác nhỏ,
Trong rừng thưa không một bóng người.
Như trong bài hát, những con đường nhỏ
Cỏ đã mọc đầy gần nửa mất rồi.

Và những bức tường bằng gỗ ghép
Buồn bã nhìn hai đứa chúng ta.
Ta không hứa sẽ vượt qua chướng ngại,
Ta sẽ chết cùng, thành thực thôi mà.

Ngồi lúc một giờ, ba giờ đứng dậy,
Sách ta cầm, nàng lấy kim thêu,
Và bình minh đến, ta không thấy,
Ta chẳng còn hôn nhau nữa, người yêu.

Này lá hỡi, hãy cùng trút xuống
Ồn ào hơn, lộng lẫy, nghịch ngợm rơi,
Và chén đắng hôm qua đã uống,
Buồn hôm nay, rót nhiều nữa cho tôi.

Này gắn bó, đắm say, duyên dáng!
Ta hòa tan trong tháng chín ồn ào!
Hãy chôn tất trong tiếng thu xào xạc!
Hãy lặng đi, hay điên loạn đi nào!

Và em cũng bỏ áo xiêm đi nhé,
Như rừng thu đang trút bỏ lá cây,
Và mặc chiếc áo choàng bằng lụa
Hãy ngã vào nơi đang đợi – vòng tay.

Em – diễm phúc của bước đi chết chóc,
Khi sống còn tởm hơn cả cơn đau,
Cội nguồn cái đẹp – là can đảm,
Điều đó kéo ta lại đến bên nhau.

Mà nói chung thì lâu rồi mình chả dịch thơ thẩn gì… keke

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s