Vasily Agapkin, tác giả hành khúc “Lời từ biệt của người phụ nữ Slavơ”

Năm 1912. Anh lính kèn Vasily Agapkin đang phục vụ ở trung đoàn pháo binh dự bị tại thành phố tỉnh lẻ Tambov. Mồ côi, con trai một người bốc vác, được dàn nhạc hơi của quân đội dạy dỗ, sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, Agapkin tới Tambov với hy vọng vào học trường âm nhạc ở thành phố này. Tuy nhiên không có học phí, nên Agapkin buộc lòng phải tìm việc làm thêm. Và Agapkin với năng lực của mình đã gặp may – biên chế lính kèn trong sở chỉ huy vốn chỉ dành cho các nhạc công giỏi.

Còn hai năm nữa mới đến Thế chiến lần thứ nhất, những khẩu đại bác của những trận đánh tương lai còn chưa đúc xong, nhưng những tia chớp đầu tiên đã lóe sáng. Tháng mười năm 1912 cuộc Chiến tranh Balcan lần thứ nhất bắt đầu. Tin tức cuộc chiến này bay đến cả thành phố Tambov yên tĩnh. Tờ báo “Miền Tambov” với những tin tức chiến tranh bán chạy như tôm tươi – con cháu những người lính trung đoàn Tambov số 122 đã từng chiến đấu những năm 1877-1878 ở Plevna, ủng hộ những người anh em slavian. Anh lính kèn Agapkin cũng cuốn hút trong không khí yêu nước vui tươi ấy, và thử tìm cách thể hiện những tình cảm của mình trong âm nhạc. Khi dạo qua những giai điệu, anh tưởng tượng những người phụ nữ balcan tiễn đưa chồng, con trai, anh em mình ra trận chiến vì tự do. Và anh đã gọi bản hành khúc của mình như thế “Lời từ biệt của người phụ nữ Slavơ”. Bản nhạc và lời hát không mấy văn hoa được in tại nhà in Tambov. Trong hồ sơ lưu trữ của gia đình nhà soạn nhạc may mắn còn giữ lại được một bản in với một bức tranh cảm động thời đó: một người phụ nữ đẹp và âm thầm từ biệt một người lính can trường, phía xa trên phông nền những ngọn núi là các đội quân. Tên gọi của bản in: “Lời từ biệt của người phụ nữ Slavơ. Bản hành khúc mới cho những sự kiện ở Balcan. Tặng cho tất cả những người phụ nữ Slavơ. Tác phẩm của Agapkin”.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Chỉ trong một thời gian ngắn giai điệu mới đã vượt ra khỏi địa phận Tambov và đã bay khắp nước Nga, và vượt qua biên giới nữa. Bản nhạc được tái bản liên tục. Rồi tới năm 1914, và bây giờ đã là những trung đoàn Nga đi trong giai điệu của bản hành khúc “Lời từ biệt của người phụ nữ Slavơ” ra mặt trận Thế chiến lần thứ nhất. Cũng có thể, chính do ấn tượng của bản hành khúc này mà nhà thơ Aleksandr Blok đã viết “Bầu trời Peterburg mịt mờ trong mưa, những đội quân lên đường ra trận…”

Agapkin gặp Cách mạng Tháng Mười ở Tambov, và sau đó thì ông gia nhập trung đoàn hussar Hồng quân, chỉ huy dàn nhạc hơi. Và khi cuộc nội chiến nổ ra, Agapkin cùng các nhạc công được chuyển đến Moskva. Tại đó ông làm việc trong trường quân sự, và vào thời gian rỗi thì dàn nhạc của ông biểu diễn trong vườn Hermitage. Nhưng buổi biểu diễn ngày chủ nhật 22 tháng sáu năm 1941 đã không diễn ra. Chẳng bao lâu sau dàn nhạc giải tán, còn Agapkin được điều động tới một bộ phận quân đội của quân khu Moskva.

Ngày 2 tháng 11 Agapkin được gọi khẩn đến gặp tư lệnh thành phố Moskva – thiếu tướng Sinilov. Tại đó Agapkin nhận một nhiệm vụ “cực kỳ quan trọng và tối mật” – trong thời gian ngắn thành lập một dàn nhạc hơi: cuộc diễu binh trên Quảng trường Đỏ chuẩn bị trong bí mật.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Dàn quân nhạc năm 1941

Đó là một nhiệm vụ khó khăn. Một số nhạc công ở mặt trận, một số khác đi sơ tán, chỉ còn lại một số nhạc công quân nhạc thành phố Moskva. Buổi tập đầu tiên của họ diễn ra sáng ngày 2 tháng 11. Một ngày và hai đêm Vasily Agapkin chạy khắp thành phố, tập hợp người, suy ngẫm chương trình. Buổi tập đã diễn ra đúng hạn.

Bảy giờ sáng ngày 7/11/1941 dàn nhạc đã có mặt ở Quảng trường Đỏ, đối diện Lăng Lenin. Thời tiết bỗng nhiên thay đổi, lạnh đột ngột, gió nổi và tuyết rơi. Bỗng dưng các nhạc công thấy lưỡi gà của kèn bị đóng băng. Agapkin hạ lệnh “Nhạc cụ – để dưới áo choàng!” Và khi cuộc diễu binh bắt đầu, thì những bản hành khúc Nga hùng tráng đã vang lên không gặp trở ngại – “Cuộc duyệt binh”, “Người anh hùng”, và tất nhiên là cả “Lời từ biệt của người phụ nữ Slavơ”

Các trung đoàn với ngọn cờ chiến đấu tung bay từ Quảng trường Đỏ đã đi thẳng ra mặt trận. Tin tức về cuộc duyệt binh ở Moskva đã bay khắp thế giới. Và Tổng tư lệnh tối cao I.V. Stalin đã khen thưởng V.I.Agapkin vì phần trình diễn xuất sắc của dàn nhạc. Vào năm khó khăn đó, Agapkin đã gần 60, và không được ra mặt trận. Nhưng ông vẫn ở trong đội ngũ chiến đấu. Ông và bản hành khúc vẫn vang lên trên các sân ga – các đoàn tàu quân sự lên đường ra mặt trận.

Và sau đó còn một cuộc duyệt binh nữa tại Quảng trường Đỏ – Cuộc duyệt binh Chiến thắng ngày 24/6/1945. Một dàn nhạc lớn gồm 1400 nhạc công đã tập hợp trên Quảng trường Đỏ. Chỉ huy dàn nhạc là thiếu tướng Chernetsky, một nhạc trưởng và nhạc sĩ xuất sắc. Phụ tá của ông là đại tá Agapkin cùng dàn nhạc của mình có mặt trong thành phần dàn nhạc lớn. Còn “Lời từ biệt của người phụ nữ Slavơ” vẫn còn vang lên nhiều lần trên các sân ga, đón những người anh hùng chiến thắng trở về. Còn năm 1957 thì cả thế giới nghe bản nhạc này trong bộ phim “Khi đàn sếu bay qua”.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Đại tá V.I.Agapkin những năm 1950

Agapkin đã dành trọn 62 năm cho quân đội và quân nhạc. Ông đã có nhiều sáng tác – hành khúc và valse, dạy hàng trăm nhạc công tài năng. Nhưng trong ký ức dân gian, ông mãi mãi là tác giả của “Lời từ biệt của người phụ nữ Slavơ”.

V.I.Agapkin được chôn tại nghĩa trang Vagankov ở Moskva dưới một tấm bia trắng, trên đó khắc những dòng đầu tiên của bản hành khúc bất tử “Lời từ biệt của người phụ nữ Slavơ”.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s