Đạo diễn opera – vài suy nghĩ lá cải

Vào thời xa xưa, khi opera mới ra đời thì chắc là hoàn toàn không có khái niệm đạo diễn – đến nhà soạn nhạc còn chả phải VIP, khi mà thù lao của nhà soạn nhạc cho một vở opera còn kém xa thù lao của các ca sĩ danh tiếng. Thậm chí có khi librettist còn quan trọng hơn – những ghi chú của librettist kiểu như “Orpheus nắm tay Eurydice” hoặc “Doctor Dulcamara đứng trên một chiếc xe vàng, tay cầm chai lọ” thực tế là toàn bộ quá trình “đạo diễn” của vở opera ấy chứ.

Tất nhiên là mọi sự cứ êm đềm diễn ra như thế cho đến khi một cá nhân xuất chúng nào đó làm xáo trộn – ở đây là các ca sĩ danh tiếng. Thí dụ anh castrato lừng danh Luigi Marchesi dứt khoát đòi phải ra sân khấu trên một con ngựa đi xuống từ trên đồi, và dứt khoát  trước khi anh ta ra sân khấu là phải có kèn tưng bừng, và ra một cái là phải hát ngay một aria tủ của anh ý, thường là “Mia speranza, io pur vorrei” của nhà soạn nhạc Sarti trong vở “Achille in Sciro”, dù có là vai nào, trong vở opera nào, hoàn cảnh nào cũng thế.

Chưa kể, mặc dù trong tổng phổ của nhiều nhà soạn nhạc như Verdi, Puccini hay Tchaikovsky chẳng hạn ghi rất rõ ràng – cảnh này hồi này phải bài trí ra sao, diễn viên phải đi (chạy, nhảy) vào, đi (chạy, nhảy) ra khỏi sân khấu từ phía nào, lúc nào, nhưng lịch sử opera vẫn biết nhiều sự cố. Ví dụ một primadonna nổi tiếng được mời đến thay vai vào phút chót, trong cảnh cuối vở “Un Ballo” của Verdi, do chưa bao giờ nhìn thấy trang trí sân khấu nên bà đã uyển chuyển bước vào phòng bằng đường lò sưởi. Hay là cũng trong cảnh này, một baritone cũng thay vai vào phút chót, do không được dặn dò kỹ lưỡng trước khi ra sân khấu là Riccardo mặc bộ đồ hóa trang nào, mặt nạ gì, nên anh baritone đã vung dao găm giết nhầm một diễn viên quần chúng chẳng có tội tình gì.

Thế nên trong các nhà hát opera mới xuất hiện nghề đạo diễn (cũng có thể là chạy theo mốt của bên sân khấu kịch nói). Ban đầu thì đạo diễn chỉ làm nhiệm vụ bố trí – ai bước ra từ chỗ nào, ai ra khỏi sân khấu vào cửa nào, vân vân. Ngoài ra, do thời đó nhiều ca sĩ có xuất thân bình dân, thậm chí là nông nô, nên đạo diễn còn kiêm thêm nhiệm vụ dạy dỗ – dạy cách mặc áo trong các vai quý tộc, cách đi đứng, rồi đừng xì mũi vào tay áo chẳng hạn, vân vân (thật ra là sân khấu ngày nay khá là cần cái này chứ chả chơi)

Nhưng bù lại, ngày nay đạo diễn sân khấu opera – đó là một sức mạnh khủng khiếp. Sự sáng tạo (hay tối tạo) của họ vượt xa mọi ác mộng của những khán giả chậm hiểu và bảo thủ (kiểu như mình). Hình như luật bât thành văn của các dàn dựng opera hiện đại – đó là thay đổi mọi thứ khiến khán giả không tài nào hiểu nổi vở kịch! Ví dụ nhé, nếu các bạn thấy trên sân khấu một cái nhà ổ chuột – thì chắc trong libretto đó là một phòng trong cung vua! Còn nếu diễn viên ai cũng mặc com-lê, cà vạt, dùng di động, đi xe hơi bóng loáng – thì đó chắc chắn là cảnh trong cuộc sống thời trung cổ, cỡ thế kỷ XVII – XVIII gì đó. Hoặc nếu các bạn thấy một vũ trường trên sân khấu thì có thể đoán ngay – đó là cảnh lễ hội nông thôn cũng thời kỳ thế kỷ 17-18. Hoặc nếu diễn viên ai cũng đeo mặt nạ, thì cũng có thể kết luận – đây là vở nào cũng được, nhưng chắc chắn không phải vở Paglicio.

Để  “minh họa” cho những điều nói trên, mời quý vị xem một số dàn dựng hiện đại

Auto de Fe. Cảnh thiêu sống những kẻ dị giáo trong vở opera Don Carlos của G.Verdi. Các bạn lưu ý là Don Carlos sống ở thế kỷ 16 nhé
Rolando Villazaon với aria của Lensky trong vở Eugene Onegin – nói chung là thế kỷ 18
Cảnh tra tấn trong Tosca. Các bạn cũng biết là các sự kiện  trong vở Tosca diễn ra năm 1800.

Jonas Kaufmann trong vở La clemenza di Tito. Trang phục của các diễn viên cho thấy rõ ràng – đây là những sự kiện xảy ra vào cỡ thế kỷ I sau công nguyên

Các bạn có thể thấy đấy, chúng ta không hề vu cáo cho các đạo diễn hiện đại, mọi điều nói trên hoàn toàn không phải ở xó xỉnh nhà quê nào với những ca sĩ vô danh tiểu tốt.

Chúng ta cũng có thể nhận xét thấy – vì mải mê sáng tạo nên đôi khi quá trình bố trí chuyển động của diễn viên mà chúng ta đề cập ở đầu bài – bị các đạo diễn xao nhãng. Thí dụ trong vở Don Giovanni của Mozart, có khi diễn viên đóng vai Don Giovanni phải sốt ruột nhìn đồng hồ, chờ cho các diễn viên quần chúng – các ca sĩ dàn hợp xướng rời khỏi sân khấu để cất lên câu “Alfin siam liberati” (Bây giờ hai ta còn lại một mình). Tất nhiên, anh ta bảo thủ mà.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s