Offenbach – thơ của Igor Severianin

Dịch xong chùm romances của Blok được Shoshtakovich phổ nhạc, có lẽ ta quay lại một chút với Severianin và các bài sonnet về nhạc cổ điển. Nina thú thật là rất ghét luật thơ sonnet, gieo vần khó bỏ xừ :). Nhưng được cái anh Severianin gieo vần sonnet không … quá chuẩn, thế nên mình cũng dịch … tự do thôi…

Jacques Offenbach (1819 – 1880)

Оффенбах

Игорь Северянин

Трагические сказки! Их лишь три.
Во всех мечта и колдовство фантазий,
Во всех любовь, во всех душа в экстазе,
И всюду смерть, куда ни посмотри.

О, сказочные звуки, где внутри
Тщета любви и нежность в каждой фразе…
Какая скорбь почти в святом рассказе!
О, Время! ты глаз Памяти не три.

Пусть сон мотивов, сказочно-тревожных,
Мне сердца чуть не рвущих, невозможных
В уловленной возможности своей, —

Пусть этот сон всю жизнь мою мне снится,
Дабы иным ему не замениться, —
Сон музыки, которой нет больней!

1921

Offenbach

Igor Severianin

Ba truyện cổ tích thật là bi thảm
Đều có ước mơ, trí tưởng tượng huy hoàng
Đều có tình yêu, và tâm hồn bay bổng
Và cuối cùng đều dẫn đến suối vàng.

Ôi là những âm thanh cổ tích
Uổng sức yêu đương, dịu ngọt từng lời
Ôi nỗi buồn trong từng câu chuyện
Đừng dụi mắt cho Ký ức, Thời gian ơi!

Hãy cho giấc mộng cổ tích và xao xuyến
Những chuyện vô thường suýt xé nát tim
Trong khả năng của mình ao ước –

Hãy cho tôi mơ cả đời mộng ấy
Để không bao giờ thay thế giấc mộng kia –
Giấc mơ âm nhạc không thể đau hơn được!

1921

Bài thơ này viết về một trong hai vở opera của nhà soạn nhạc người Đức Jacques Offenbach. Vốn nổi tiếng với các vở operetta vui nhộn (bằng tiếng Pháp), cuối đời Offenbach mới viết opera. Vở “Les contes d’Hoffmann” (Các truyện cổ tích của Hoffmann) ông còn chưa kịp kết thúc, nhưng hiển nhiên đó là một tuyệt tác. Mặc dù có lẽ là không nên bắt đầu làm quen với nhạc cổ điển nói chung và opera nói riêng qua vở này…

E. T. A. Hoffmann (1776 - 1822)

E. T. A. Hoffmann (1776 – 1822)

Nội dung của vở opera được sáng tác dựa trên cuộc đời và các tác phẩm của nhà văn Đức nổi tiếng E.T.A. Hoffmann (mình mới đọc một ít của anh này – tập Chiếc âu vàng, Chàng cắn hồ đào, và thích cái văn phong huyền ảo ấy). Hoffmann là nhân vật chính của opera, cũng giống như  ông thường xuất hiện trong các truyện ngắn của mình. Và nội dung của 3 câu chuyện cổ tích thì đúng như Severianin đã viết trong bài thơ – có ước mơ, sự mê hoặc của trí tưởng tượng, có tình yêu, và tâm hồn bay bổng, nhưng đều kết thúc bằng cái chết của nữ nhân vật…và bi kịch cuộc đời của Hoffmann – nhân vật trong opera.

Mình nhớ lần đầu đọc về vở này là do phucphan giới thiệu, sau đó thì …đủ thứ nguồn quái đản… mặc dù rốt cuộc vẫn chưa nghe trọn bộ nào… Tuy nhiên, từ các mớ linh tinh mình nghe, thì thích nhất vẫn là production của Schlesinger tại Royal Opera House năm 1981 với bác Domingo (hồi đó còn đang thời đỉnh cao, trẻ trung, hát hay, diễn tốt, đẹp trai, chịu khó nhập vai). Mặc dù bác Gedda, bác Kraus cũng có cái hay của các bác ấy. Nói chung vở này có lẽ là opera cho tenor (nên chị Callas không xí xớn đòi đóng), vai búp bê Olympia thì mình lại thích em Dessay hơn là chị Sutherland…, vai Antonia thì thích chị Cotrubas, tóm lại là khẩu vị rất lung tung và dở hơi…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s