Đôi lúc ngứa tay – "dịch thơ" Akhmatova

Nói chung thì thơ của Akhmatova rất hay (nghe thì sáo, nhưng mà thế, với lại mình chưa nghĩ ra cái gì hay hơn). Nhưng đôi lúc, hình như thời tiết xấu, mình đâm ra khó chịu với cái thắm thiết nồng nàn ấy, và thế là đâm ra… dịch bừa, chả giống bản gốc bao nhiêu 🙂 Cho nên không gọi là dịch. Giống như sản xuất ra hàng chợ ấy mà …

Còn nếu thú thật, thì bài này khó dịch quá, đâm ra dịch bừa :). Đừng ai ghét Anna Akhmatova qua bản dịch này nhé!

* * *
Анна Ахматова

Ты пришел меня утешить, милый,
Самый нежный, самый кроткий…
От подушки приподняться нету силы,
А на окнах частые решетки.

Мертвой, думал, ты меня застанешь,
И принес веночек неискусный.
Как улыбкой сердце больно ранишь,
Ласковый, насмешливый и грустный.

Что теперь мне смертное томленье!
Если ты еще со мной побудешь,
Я у Бога вымолю прощенье
И тебе, и всем, кого ты любишь.

5-1913

* * *
Anna Akhmatova

Anh đấy ư, cuối cùng anh cũng đến
Người dịu dàng và hiền hậu nhất đời..
Nhưng em đã không nhấc đầu lên nổi
Chẳng biết ngoài kia liệu có mặt trời?

Chắc anh nghĩ, rằng em không qua khỏi
Nên mang theo vòng lan trắng tinh khôi
Hoa đẹp thật, thơm ngát lòng em nhẹ
Nên tim đau mà môi vẫn gượng cười

Ôi, cái chết liệu có còn đáng sợ?
Đi đi anh, nếu đứng lại chút thôi
Thì em sẽ nguyện cầu Thượng đế
Trừng phạt vạc dầu khắp cả cõi người!

5-1913

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s