Khúc phóng túng mùa thu – Tkacheva

Trong lúc mưa mình lại thấy một bài thơ ngắn, của một tác giả có vẻ cũng chưa tên tuổi mấy … Nhưng mà hình như có chút gì đồng điệu chăng… Nhất là mấy câu cuối
Осень, не хочешь –
мне ты не верь…

Пусть манит – обманет
листвы мишура…
Осень, послушай,
я не твоя…

Hihi, còn tên bài thơ thì có thể dịch – Tưởng tượng mùa thu cũng được, tuy nhiên mình thích cái tên dịch từ thuật ngữ âm nhạc hơn – Khúc phóng túng mùa thu


Осенняя фантазия

Ткачева Александра

По окнам бьет дождь:
“Выходи, выходи!”
А я вслед кричу:
“Не гони, подожди!”

Рождаются строки
под осени слезы…
Рождаются строки,
несущие грезы…

Не зови, меня осень,
твой час не пробил…
Не зови, меня ветер,
я не явлюсь…

Не зови, луч последний,
что путь озарил…
Не зови, лист желтеющий,
я не вернусь..

Осень, не плачь,
я другая теперь.
Осень, не хочешь –
мне ты не верь…

Пусть манит – обманет
листвы мишура…
Осень, послушай,
я не твоя…

Khúc phóng túng mùa thu

Tkacheva Aleksandra

Mưa đập ngoài cửa sổ
“Ra đây, ra ngay nào!”
Nhưng ta hét theo với
“Đừng giục, chờ chút nao!”

Những dòng chữ ta viết
Dưới những hàng lệ thu
Những dòng chữ ta viết
Mang theo những ước mơ

Đừng gọi ta, thu hỡi
Chưa đến thời của ngươi…
Đừng gọi ta, gió hỡi
Ta chẳng ra ngoài trời…

Đừng gọi, tia sáng cuối
Hãy cứ rạng soi đường …
Đừng gọi, chiếc lá vàng
Ta sẽ không trở lại …

Mùa thu ơi đừng khóc
Giờ ta đã khác rồi
Mùa thu này, không muốn
Thì đừng tin, thu ơi…

Tán lá kia lộng lẫy
Sẽ chỉ dối lừa người
Mùa thu ơi, nghe nhé
Ta không là của ngươi…

Advertisements

4 thoughts on “Khúc phóng túng mùa thu – Tkacheva

  1. Thử coi qua bài thơ, Thi sĩ ( và dịch giả?) gửi gắm gì nào: Mùa thu (buồn?) rủ rê. Nhưng Thi sĩ (và… dịch giả) đang không có tâm trạng Thu nên từ chối. Nhưng (tận) hai khổ đầu, Thi sĩ đang lưỡng lự (“chờ chút nao”, “mang theo những ước mơ”) vì dễ biết họ đã từng là bạn của nhau mà? Hai khổ tiếp thì dường như Thi sĩ đã nhận rõ tâm trạng mình thực ra là… không Thu, thậm chí là đang vui nữa (?) nên từ chối dứt khoát hơn: “Đừng gọi… Đừng gọi…”.

    Khổ tiếp theo, Thi sĩ chợt thấy đã bất công với Thu quá, vì mình đã từng thân thiết với Thu thế, nên đã an ủi Thu: “đừng khóc… Thu ơi”.. Nhưng rồi, sang khổ cuối thì Thi sĩ đã dứt khoát từ bỏ nỗi buồn vốn vẫn song hành cùng mình: “Ta không là của ngươi”. Nếu đúng vậy thì chúc mừng dịch giả vì đã thấy “đồng điệu” với bài thơ này?

  2. A, Nina “dấu đầu hở đuôi” nè. Tâm trạng thì ngay khi dịch, đã bỉu là “đồng điệu” với bài thơ, tức là với Thi sĩ. Mà bài thơ thì đọc lên thấy đang… đuổi Thu (buồn) đi, nghĩa là đang vui, hay ít ra là không buồn nè. Giờ thì là bỉu không biết có vậy không? Hi hi… Dù sao thì cũng tốt, vì chắc tâm trạng dịch giả đang tốt? Tôi luôn ủng hộ những người lạc quan mà.

  3. Bác Geroi vẫn tinh tế như mọi khi … em rất cám ơn bác nhé. Đoạn đầu thì em hoàn toàn đồng ý với bá – thi sĩ đã từng rất thân thiết với mùa thu, nhưng lại từ chối, vì muốn thoát khỏi tâm trạng thu, tâm trạng buồn ủy mị …

    Hai khổ thơ 3-4 cũng vẫn là ý đó, thi sĩ từ chối những quyến rũ của mùa thu, của sự buồn bã, héo tàn

    Em có ở tâm trạng ấy hay không? Em không biết …

  4. chị Nina cho phép em copy bản dịch bài thơ này vào blog của mình nhé, em sẽ ghi rõ nguồn và ngừi dịch ạ 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s