Khúc ca mùa thu

Ôi, hôm nay trời âm u và ta chóng mặt quá chừng …

Và ngẫu nhiên tìm được một bài thơ mùa thu của P.Verlaine (“Tôi nhớ Rimbaud với Verlaine, Hai chàng thi sĩ choáng hơi men – Xuân Diệu).

CHANSON D’AUTOMNE

P.Verlaine

Les sanglots longs
Des violons
…De l’automne
Blessent mon coeur
D’une langueur
…Monotone.

Tout suffocant
Et bleme, quand
…Sonne l’heure,
Je me souviens
Des jours anciens …
Et je pleure.

Et je m’en vais
Au vent mauvais
…Qui m’emporte
Deca, dela,
Pareil a la
…Feuille morte.

Hehe, Nina không biết tiếng Pháp, nên đọc qua bản dịch tiếng Nga của dịch giả R.Mitin http://www.poezia.ru/article.php?sid=54633. Và vì quá xấu trời, và quá chóng mặt nên tạm dịch thành

Осенняя песня

П. Верлен.
———————————-
Осень идёт,
Скрипка поёт,
Душе моей
Долго рыдать,
Снова страдать
Вместе с ней.

Ночь настаёт,
Душно мне, бьёт
Полуночный час,
Вспомнится мне
Ушедших дней
Боль ещё раз.

Выйду во двор,
Ветер, как вор
Под буйный свист
Пылью завьёт,
Меня несёт,
Как мёртвый лист.

Khúc ca mùa thu

P.Verlaine
———————————-
Mùa thu đang về
Cây vĩ cầm thổn thức
Tâm hồn tôi
Trào nước mắt
Thêm một lần
Đau xót với mùa thu

Đêm xuống rồi
Sao tôi thấy ngạt thở
Tiếng chuông báo nửa đêm
Tôi lại nhớ
Thêm một lần
Nỗi đau những ngày qua

Tôi bước ra sân
Gió như kẻ trộm
Gió rầu rĩ
Bụi mịt mù
Cuốn tôi đi
Như lá chết mùa thu

Advertisements

3 thoughts on “Khúc ca mùa thu

  1. Chị ơi, dưới tên bài thơ là danh sách các nhà soạn nhạc đã phổ bài thơ này thành ca khúc nghệ thuật. Còn dưới nữa là bản dịch thơ của em. Nếu chỉ dịch nghĩa từ nguyên tác tiếng Pháp thì khổ 1 là : “Những tiếng nức nở kéo dài của cây vĩ cầm mùa thu cứa vào trái tim tôi bằng cái giọng đều đều uể oải.”

    Bài ca mùa thu _ Chanson d’automne
    Georges Barrère (1876-1944)
    Charles Bordes (1863-1909)
    Benjamin Britten (1913-1976)
    John Alden Carpenter (1876-1951)
    Gustave Charpentier (1860-1956)
    Frederick Delius (1862-1934)
    Alphons Diepenbrock (1862-1921)
    Reynaldo Hahn (1875-1947)
    Jan Maarten Komter
    Joseph Kosma (1905-1969)
    Léon Orthel (1905-1985)

    Cây vĩ cầm mùa thu
    Buông tiếng dài nức nở
    Cứa vào trái tim tôi
    Đều đều và uể oải.

    Tất cả như ngạt thở
    Tất cả đều tái xanh
    Khi chuông reo điểm giờ
    Ngày xưa – tôi nhớ lại
    Và rồi hàng lệ nhỏ.

    Tới nơi này nơi đó
    Gió độc cuốn tôi đi
    Như gió ở nơi đây
    Cuốn lá cây vàng úa.

  2. Đang chóng mặt quá chừng lại đi đọc bài thơ này, đọc xong chắc choáng váng té xỉu luôn hả chị? Hị hị
    Cái câu cuối cùng í, chị dịch là “như lá mùa thu chết” em thích hơn. Tại vì lá chết, lá héo, lá rụng, nhưng kỳ thực là mùa thu chết mà. Thu đang đến nghĩa là thu đang qua, thu đương xoan nghĩa là thu sẽ già. Và thu chết nghĩa là tôi cũng chết. Hĩ hĩ.
    Lá của mùa thu đang chết hay hơn là lá đang chết của mùa thu chị nhỉ? Em góp í thế chị đừng uýnh giá gì em nhé!

  3. Hihi, cám ơn cả Ngọc Anh và Hoàng Dương nhé. Đúng là dịch qua một thứ tiếng khác, lại là dịch thơ thì nó còn hơn cả tam sao thất bản nữa …

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s