Entry for July 25, 2008

L.Oshanin được biết đến với tư cách tác giả phần lời cho các bài hát Liên Xô cũ. Tuy nhiên ông cũng có những bài thơ khá hay. Hôm nay, sau một thời gian bận bịu bỏ bẵng blog, xin giới thiệu bài thơ “Thầy giáo” của ông cùng bản dịch của mình – hy vọng các bạn đọc trong ngành sư phạm sẽ thích bài thơ này.

УЧИТЕЛЬ

Л.Ошанин

———————————————————–
Понимаешь мама, я учитель,
Видишь, я вхожу, бледнея, в класс.
Это мне решили поручить их,
Сорок душ и восемьдесят глаз

Учитель…
Сколько надо любви и огня,
Чтобы слушали,
Чтобы верили,
Чтобы помнили люди меня.

В школе правду узнавать о мире
Люди начинают по складам
Всё равно, в Москве или в Сибири
Школьный день равняется годам.

Может, в сердце боль, тревога,
Может, не везёт пока в любви,
Всё равно у школьного порога
Оставляй все горести свои.

Может, будет трудно, небогато,
Буду жить, свой выбор не браня.
Понимаешь, ведь мои ребята –
Это продолжение меня.

Учитель…
Сколько надо любви и огня,
Чтобы слушали,
Чтобы верили,
Чтобы помнили люди меня.


Thầy giáo

L.Oshanin

——————————————————————–
Mẹ biết không, con giờ là thầy giáo
Con bước vào lớp học thấy run người
Đó là con có trách nhiệm với đời
Bốn mươi linh hồn và tám mươi con mắt

Thầy giáo…
Cần có bao nhiêu tình yêu và nhiệt huyết
Để học trò nghe,
Để học trò tin
Và sau này còn nhớ đến.

Trong trường học, dần dần, từng chút
Học nhận thức về thế giới quanh ta
Dù ở Sibiri, hay Matx-cơ-va
Một ngày ở trường dài bằng bao năm tháng

Có thể trong tim là cơn đau, niềm lo lắng
Có thể trong tình yêu chưa hẳn gặp may
Nhưng dù sao, trước ngưỡng cửa trường này
Mọi nỗi đau xin hãy cùng để lại

Có lẽ đời con vất vả, không giàu có,
Nhưng lựa chọn này con không tiếc bao giờ
Mẹ hiểu không, kìa những học trò măng tơ
Con tiếp tục sống trong chúng đấy!

Thầy giáo…
Cần có bao nhiêu tình yêu và nhiệt huyết
Để học trò nghe,
Để học trò tin
Và sau này còn nhớ đến.

Advertisements

6 thoughts on “Entry for July 25, 2008

  1. Nếu thầy cô giáo nào cũng có được một trái tim, một trí tuệ và một sự lựa chọn thiêng liêng như thế thì hay biết bao nhiêu!
    Và nếu ai cũng có thể gác lại mọi nỗi buồn đau thầm kín để làm trọn trách nhiệm của mình, dù là bất kỳ trách niệm gì và để vượt lên chính mình thì đâu có khó khăn gì để tìm ra ý nghĩa cuộc đời, phải không chị?

  2. Cám ơn Hoang Duong nhé, có điều vượt lên chính mình bao giờ cũng là điều khó khăn nhất …

    Bác Quang – đúng là 2 câu thơ rất hay về sự phản bội – khó mà nói gì hơn

    Trước đây có lần em đọc được mấy dòng như thế này
    “Предательство – это твоя смерть, и в тебе умер тот, кому ты отдавал сердце и душу, это твоё горе и отчаяние, а тот, кто тебя предал, живёт, как жил…”

    “Sự phản bội – đó là cái chết của bạn, người mà bạn trao cho cả trái tim và tâm hồn chết trong bạn, đó là nỗi đau và sự tuyệt vọng của bạn, chứ còn người đã phản bội bạn thì vẫn sống, như là đã sống …”

    Vui nhất là – tác giả là Yulian Semionov (người viết Mười bảy khoảnh khắc mùa xuân). Có điều em đọc đoạn này khi ông ấy còn viết tiểu thuyết đăng hàng kỳ trên báo. Đến khi viết xong, in sách thì ông ấy lại bỏ mất câu trên, hơi phí 🙂

    Đúng là các nhà văn – nói xác đáng quá, em chả còn gì bổ sung thêm 🙂

  3. Đây là hai câu thơ rất hay về sự phản bội:
    Ta không đề phòng từ phía người yêu
    Cây đổ về nơi không có vết rìu.
    (Hữu Thỉnh)

  4. Những năm 60-80 của thế kỷ trước, khi mà chỉ có phim Nga thì bộ phim “Người thầy đầu tiên” (hình như còn là phim đen trắng thì phải. Còn cái tên kia, có phải là tên của truyện ngắn hay trùng tên với truyện ngắn của ai nhỉ: Trê-Khốp? Pau-tôp-ski?…) khá là ấn tượng với người xem Việt-Nam.

    Bài thơ Nina dịch, khiến tôi nhớ lại rõ mồn một những hình ảnh trong phim đó: Thầy giáo nghèo, giản dị ở một lớp học làng quê nghèo nhưng học sinh thì quý thầy lắm, còn thầy thì luôn bận bịu với đám học trò nghèo mà trong sáng, thơ ngây…

    Tôi cũng liên tưởng tới Ma-ka-ren-kô với “Bài ca sư phạm” nổi tiếng của ông. Thật lạ là nhà giáo, nhà sư phạm kiệt xuất này cũng là nhà văn nổi tiếng với tác phẩm mang tên một bài ca ấy? Học trò của ông thì chắc chỉ có ông mới “dạy” nổi, ông với tài năng và hơn hết là:
    “Cần có bao nhiêu tình yêu và nhiệt huyết
    Để học trò nghe,
    Để học trò tin
    Và sau này còn nhớ đến.”- Chính xác như bài thơ của L.Oshanin qua bản dịch của Nina vậy.

  5. Bác Geroi là thầy giáo, nên bác … đồng cảm ngay với “tình yêu và nhiệt huyết” 🙂 Em cũng cảm giác đó là những gì quan trọng đối với nghề giáo …

    Còn truyện ngắn “Người thầy đầu tiên” là của Chingiz Aimatov bác ạ, phải nói là viết rất hay và xúc động.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s