Gửi Boris Kornilov – Olga Berggoltz

Đây là một bài thơ đã từng rất quen thuộc với độc giả Việt Nam qua bản dịch với tên gọi “Bài thơ cuộc đời”. Nghe đồn rằng dịch giả là nhà thơ Bằng Việt, còn theo Nina thì cái kiểu dịch rất hay và rất khác bản gốc này thì chắc là của bác Bằng Việt thật

Bài thơ cuộc đời

Em nhớ lại chuyện ngày quá khứ
Khúc hát ngây thơ một thời thiếu nữ
“Ngôi sao cháy bùng trên sông Nhêva
Và tiếng chim kêu những buổi chiều tà”

Năm tháng đắng cay hơn, năm tháng ngọt ngào hơn
Em mới hiểu bây giờ anh có lý
Dù chuyện xong rồi, anh xa cách thế
Em hát khác xưa rồi, khóc cũng khác xưa.

Lớp trẻ lớn lên giờ lại hát theo ta
Lại nhắc lại vị ngọt ngào thuở trước
Vẫn sông Nhêva chiều tà ánh nước
Nhưng nghĩ cho cùng họ có lỗi đâu anh?

(Bằng Việt dịch)

Olga Berggolts (1910 – 1975)

Tất nhiên đây là một bản dịch rất hay, nhưng nếu xét đến bài thơ gốc thì nó có vẻ không ăn nhập mấy (tên gốc của bài thơ là “Gửi Boris Kornilov” – chồng cũ của Olga Berggolts, người khi đó đã bị bắt với tội phản cách mang, tội danh này khi đó khó mà thoát chết, và thực tế đến thời điểm Olga Berggolts viết bài thơ thì ông đã bị xử bắn. Tuy nhiên chưa chắc Olga Berggolts đã biết thông tin này). Và đặc biệt là cái chất cay đắng đã nhạt đi rất nhiều. Nina hoàn toàn không có ý định chê gì bác Bằng Việt cả, Nina nhắc lại một lần nữa là bản dịch của bác Bằng Việt rất hay. Tuy nhiên cảm nhận của Nina là bản dịch này không giống bản gốc.

Còn Nina thì … sau khi đọc lướt qua bản dịch của các bác khác (đọc lướt để khỏi bị ảnh hưởng ) thì Nina cảm thấy, dịch cả bài thơ này là rất khó… Nhưng có lẽ hôm nay xấu trời, nên Nina cảm thấy liều lĩnh hơn chăng? Thực ra thì Nina cảm giác bản dịch này của Nina không ổn lắm, nhưng xấu trời mà, Nina để tạm đây. Và xin hứa 🙂 sẽ quay lại nếu còn hứng khởi…

Борису Корнилову

Ольга Берггольц

…И все не так, и ты теперь иная,
поешь другое, плачешь о другом…

Б. Корнилов

————————————————

1.
О да, я иная, совсем уж иная!
Как быстро кончается жизнь…
Я так постарела, что ты не узнаешь.
А может, узнаешь? Скажи!

Не стану прощенья просить я,
ни клятвы — напрасной — не стану давать.
Но если — я верю — вернешься обратно,
но если сумеешь узнать, —

давай о взаимных обидах забудем,
побродим, как раньше, вдвоем, —
и плакать, и плакать, и плакать мы будем,
мы знаем с тобою — о чем.
1939

2.
Перебирая в памяти былое,
я вспомню песни первые свои:
«Звезда горит над розовой Невою,
заставские бормочут соловьи…»

…Но годы шли все горестней и слаще,
земля необозримая кругом.
Теперь — ты прав,
мой первый и пропащий:

“пою другое,
плачу о другом…”

А юные девчонки и мальчишки,
они — о том же: сумерки, Нева…
И та же нега в этих песнях дышит,
и молодость по-прежнему права.
1940

Gửi Boris Kornilov

Olga Berggolts

… Và mọi điều không thế, em giờ đã khác
Em hát khác rồi, khóc về người khác …

Boris Kornilov

————————————————

1.
Vâng, em khác, bây giờ em đã khác
Cuộc đời này sao kết thúc thật nhanh
Em già đến nỗi anh không nhận ra nổi
Hay vẫn nhận ra? Hãy nói đi anh!

Em sẽ không cầu xin tha thứ,
Cũng không thề bồi – vô ích – làm gì
Nhưng em tin, – nếu như anh trở lại
Nhưng nếu như anh có thể nhận ra

Thì hãy cùng quên những lời oán trách
Hãy cùng nhau đi dạo, tựa ngày qua
Và cùng khóc, khóc thật nhiều anh nhé
Vì những gì ta đã biết quá mà
1939

2.
Lục lại trong ký ức những chuyện qua
Em nhớ lại bài ca đầu thuở ấy
“Trên Neva hồng ngôi sao bừng cháy
Họa mi ngoại thành mấp máy thì thào…”

… Nhưng tháng năm cay đắng ngọt ngào hơn
Vùng đất xung quanh không thể nào nhìn hết
Bây giờ anh đúng,
Người đầu tiên của em, người đang chết

“em hát khác rồi
khóc về người khác …”

Những cô bé, cậu bé còn thơ trẻ
Họ vẫn nói về hoàng hôn với Neva
Vẫn sự dịu dàng thở trong những bài ca
Và tuổi trẻ, như ngày xưa, luôn đúng.
1940

Advertisements

12 thoughts on “Gửi Boris Kornilov – Olga Berggoltz

  1. Bài này người dịch thì thấy… khó (Như Nina nói?) còn người comm thì thấy… dễ! Đơn giản là vì… chả biết comm gì, chuồn lẹ lại chẳng dễ ru? Đùa chút để… “khởi động” đã…

    Vì lỡ… “ngạo mạn” hứa sẽ comm bất kỳ bài nào Nina dịch, nên thay vì dễ, thành ra… khó thế này đây! Đọc một hồi (?), mới phát hiện ra bài “gọi là dịch” trên (là của Bằng Việt chăng?) là của cái (2), mà Ольга Берггольц viết năm 1940. Trong khi đó cả bài với cái tên mà… ai cũng dịch được kia (?) lại có hai khổ (1&2) cơ.

    Vậy, có thể “biện hộ” cho BV thế này chăng: “Tôi có dịch đâu mà chê sát hay không sát. Tôi… phóng tác đấy (kiểu như tiểu thuyết gia Nam Bộ lừng danh thuở trước Hồ Biểu Chánh phóng tác “Không gia đình” của Hector Malot thành “Cay đắng mùi đời” hoặc phóng tác “Bá tước Monte Cristo” của Alexandre Dumas thành “Chúa tàu Kim quy”, vân vân…) vì vào ngay cái tên “Bài thơ cuộc đời”, đã có thể thay cái biển to đùng (mà BV nghĩ rằng không cần trưng ra nữa?): “Tôi không dịch, vì không lẽ tôi không dịch được cái… tên bài thơ”? Có lý chưa!

    Thế còn Nina thì sao? Nina dịch rất sát, vì đó là bản… dịch thật. Tôi (ít ra là) nhận ra vậy nhờ cái… tên bài Борису Корнилову (cách 4, như to: cho, gửi… Chà chà, “tinh tướng” chưa? Kể cả Anh văn và Nga văn, tôi đều… lỗ mỗ, nhưng cái gì khó thì nhờ người khác – như nhờ Dung về Anh văn, khi cần sẽ nhờ Nina về Nga văn- còn cái gì dễ thì… hét tướng lên thế, cho nó oách???).

    Giờ, Nina sẽ hỏi: Comm dài dòng vậy, cuối cùng là gì (tôi hay “riết róng” với mình thế)? Ừ nhỉ, “là gì” nhỉ… Tôi, cuối cùng cũng… chả biết “là gì” nữa, đành nói đại thế này: Bác Bằng Việt vốn là nhà thơ, thích “êm tai”, nên thấy bài khó quá, nhưng hay quá (tiếc của giời?) liền dịch ý, hay phóng tác ra vậy, rồi đành vẫn ghi (hay ai đó khi in đã giản tiện mà ghi?) là dịch, như ta thấy đó???

    Nhưng, về mặt học thuật, bản dịch của Nina có ý nghĩa hơn, chắc rồi, như… cua gạch ý! Trong khi đó, về mặt ý tứ, nó cũng sâu sắc hơn. Tại sao vậy? Vì câu thơ trúc trắc, theo một nghĩa nào đó, giống như cái xù xì của một thân cây, để ta phân biệt nó với cây không… xù xì (ví dụ thân cây Thông với thân cây Bạch đàn?). Nếu vì thích trơn tru như Bạch đàn, rồi thì bào nhẵn… cây Thông ra, liệu có… ổn không hả Nina? Chà, đại loại thế… Xin lỗi vì chiếm nhiều… giấy quá, giờ giá cả cái gì cũng lên! Ke ke ke ke… (Đùa cho vui vậy nhé)

    À, mà Nina lười đi… còm cho tui quá đấy nhé!

  2. Ồ, cám ơn bé Hiền? và bác Geroi đã quan tâm nhé.

    Thực ra đọc lại bản dịch của Bằng Việt, em vẫn thấy – đó là một bản dịch rất hay. Và có lẽ, độc giả Việt Nam đã yêu Olga Berggolts chủ yếu là qua bản dịch của Bằng Việt. Có thể ví Bằng Việt như một họa sĩ vẽ chân dung rất đẹp, mặc dù không quá giống người mẫu :). Và độc giả Việt Nam đã yêu bức chân dung ấy, giống như chàng hoàng tử Ba Tư yêu bức chân dung cô công chúa Turandot…

  3. Viết đến đây em lại nhớ câu nói rất … sắc sảo của nhà soạn kịch người Anh Bernard Show – “Bản dịch cũng giống như người vợ, hoặc là trung thành, hoặc là đẹp”…

    Cho nên em không bao giờ có ý định chê Bằng Việt dịch cả. Còn việc thích kiểu dịch như thế hay không – thì đó là quan điểm riêng của từng người …

  4. Nina ơi, đi đâu lâu quá mới về? Chỉ bình vui vậy thôi mà, có chuyên môn gì đâu. Tôi lại thích Thúy Toàn dịch hơn. Tôi chỉ đọc Puskin qua Thúy Toàn, Bằng Việt tôi ít đọc… (Mà tôi chỉ nói theo cảm tính thôi vì không rành tiếng Nga mà)

  5. LHH thân mến.
    Thật là một tư liệu đáng xem xét.
    Có lẽ chả nên bàn giữa ĐẸP và TRUNG THÀNH, anh ximn đem về bên kia cho họ xem với nhé.
    Và anh đặt lại cái tên cho nó kêu kêu một chút nhé.

  6. Ồ, cám ơn anh nhé, anh cứ … tự nhiên với cái entry này ạ! Chúc anh một tuần vui vẻ và may mắn

  7. Nina thân mến.
    Về Bằng Việt – đúng là một thi sĩ tài hoa.
    Ông đã (không phải góp phần) tạo ra một tình yêu thơ ca Nga – Xô viết đối với một lớp độc giả Việt Nam, bằng những bản “dịch” thật tuyệt vời, đến nỗi, người ta cứ tưởng “thơ Liên Xô” là như vậy.
    Đọc một bài thơ của Bằng Việt:
    “Rồi sớm rồi chiều lại bếp lửa bà nhen!
    Một bếp lửa lòng bà luôn ủ sẵn,
    Một bếp lửa chứa niềm tin dai dẳng,
    Lận đận đời bà biết mấy nắng mưa!”
    (Bếp lửa)
    Một đoạn khác:
    “Hạnh phúc vỡ ra như một tiếng đàn căng
    Nốt cao quá, giữa đời xao động quá
    Hạnh phúc cực hơn mọi điều đã tả
    Lại ngọt ngào, kỳ diệu, lớn lao hơn”
    (Nói về Pautopxki)
    Thấy không khác gì ông dịch. Nhiều người cứ cho rằng Bằng Việt ảnh hưởng thơ Nga – xô viết. Điều này cũng có thể, nhưng ảnh hưởng ở cái khác. Riêng về giọng điệu, chính Bằng Việt mới làm ra một thi vị “Nga – Bằng Việt”.
    Về bản “Bài thơ cuộc đời” này, rất khó gán cho ông là dịch, hay sáng tác. Vì cái nào cũng có một phần, có lẽ nên gọi là “mượn”, khi có O.B. bên cạnh!
    _____________

    Ngoài Bằng Việt, có lẽ chưa có ai làm được cái việc kéo thi ca Nga đến với người Việt. Puskin nổi tiếng thế giới, và tất nhiên ở Nga, nhưng người Việt Nam không thấy cái hay để mà yêu mến.
    Thuý Toàn là nguời dịch bài “Tôi yêu em đến nay…” của Puskin được nhiều người biết đến nhất, nhưng vẫn có cảm giác là… không hay. Nếu Puskin chỉ như thế thì…
    Nhân cuối năm 2007, Thuý Toàn đi cùng với mấy nhà văn Nga đến thành phố Hồ Chí Minh. Uống rượu vodka, và nhân đấy tôi nói với Thuý Toàn: Cái câu “Cầu cho emm được người tình như anh đã yêu em”, phải dịch là : “Tôi thách em đi tìm được thằng nào yêu em như tôi “… Như vậy vừa cao thượng, nhưng mà lại phải ghen nữa, mới là nhà thơ, là thơ. Cái câu Quan họ “Đâu hơn người kết, đâu bằng đợi em”… chiến hơn nhiều!
    Tất nhiên là Thuý Toàn cười rất khôn.
    Chúc một ngày Giỗ Tổ đầu tiên, vui vẻ, Nina nhé!

  8. Hihi, cám ơn anh Quang nhé. Em nghĩ rằng Bằng Việt, nếu có chịu ảnh hưởng, thì là ảnh hưởng của Paustovsky chứ không phải Berggolts hay ai khác. Nhưng mà cái ảnh hưởng này cũng rất khó nói, em cảm thấy thơ Bằng Việt không có cái trong sáng, nhẹ nhàng của Paustovsky (ấn tượng từ một lẵng quả thông, hay một người đầu bếp già mù được âm nhạc trả lại thị giác của thời trẻ, vv), nhưng ảnh hưởng thì rõ ràng là có

  9. Xin được góp vào đây một bản dịch của tôi, đã in trong tập sách “Thơ Nga: Mùa lá rụng” (NXBVăn hóa –Thông tin, 2007). Tô

    GỬI BORIS KORNILOV

    …Mọi cái đổi thay, và em cũng đã đổi thay
    Hát không như ngày xưa
    và điều làm em khóc cũng khác xưa
    B. Kornilov

    1

    Vâng, đúng thế, em hoàn toàn khác trước!
    Một đời người thấm thoắt đã qua mau…
    Em già đi nhiều, anh không nhận ra đâu,
    Nhưng có thể anh nhận ra em chứ?
    Em sẽ không cầu xin anh tha thứ
    không thề nguyền
    không làm những việc uổng công
    Nhưng dẫu sao em vẫn cứ tin rằng:
    lúc quay về nếu anh còn nhận ra em
    ta sẽ quên đi những lỗi lầm đã mắc
    anh sẽ cùng em lang thang như thuở trước
    Rồi ta khóc, ta ngồi ôm nhau khóc
    Anh sẽ hiểu vì sao nước mắt ướt bờ mi

    2

    Lần giở lại từng trang ký ức
    em không quên những ca khúc thuở thiếu thời
    “Sông Neva dòng nước lững lờ trôi
    lung linh ánh sao, hoạ mi ca lảnh lót”

    …Rồi thời gian trôi
    chất chồng thêm cay đắng lẫn ngọt bùi
    mặt đất quanh ta cứ bốn bề ngút ngát
    Anh đã đúng khi nói rằng nay em đổi khác
    hát không như ngày xưa
    và điều làm em khóc cũng khác xưa…
    Lớp trẻ ngày nay rồi cũng giống chúng ta –
    ngắm bóng hoàng hôn bên dòng nước Neva…
    Hít thở hương lành những bản tình ca,
    Và chân lý mãi thuộc về tuổi trẻ.

    1940

  10. Chào Nina,
    Tôi cũng đã lang thang trên Y!360 nhiều mà hôm nay mới tìm ra blog của Nhina. Rất hân hạnh được làm quen để đến với ngôi nhà này, nơi có nhiều điều thú vị cho những người Việt biết tiếng Nga

  11. Ôi chào bác Phan Bạch Châu ghé thăm! Mạng mẽo trục trặc quá, nên em cứ tưởng đã trả lời bác rồi, hôm nay mới thấy là chưa!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s