Trên phố nhà tôi – По улице моей

Mình nghe bài này từ lâu rồi, nhưng chẳng hề này ra ý định dịch. Có thể vì nó cay đắng, có thể vì là gì chả biết. Nhưng ngẫu nhiên lại dịch thành thế này. Chắc là không thành công lắm – trong cơn stress thì dễ gì dịch thành công!

Trên phố nhà tôi

Trên phố nhà tôi đã bao năm rồi
Những bước chân vang, bè bạn tôi dần khuất.
Bè bạn tôi rời đi xa chầm chậm
Để vừa lòng cái bóng tối sau nhà.

Những công việc bạn bè tôi bỏ bê
Khiến trong nhà không lời ca tiếng nhạc
Chỉ những cô bé trên tranh Degas
Là vẫn sửa sang xanh biếc xiêm y

Ừ thì thôi, chỉ mong sao nỗi sợ
Không làm họ giật mình giữa đêm nay
Bạn tôi ơi! Sự khát khao phản bội
Đang làm mờ mắt bạn, bạn có hay?

Ôi nỗi cô đơn! Sao ngươi cay nghiệt thế
Ngươi lấy chiếc com pa bằng sắt long lanh
Và vẽ đường tròn khép kín lạnh xung quanh
Không đếm xỉa lời van xin vô ích.

Vậy hãy gọi ta và thưởng ta đi!
Ta – đứa con cưng được người ưu ái,
Nghiêng xuống ngực người, ta sẽ bình tâm lại
khi tắm trong dòng xanh biếc lạnh của người

Cho ta đứng trong rừng ngươi kiễng chân
Tại phía bên kia cử chỉ ai chầm chậm
Tìm một tán lá, và nâng lên ngang mặt
Cảm sự mồ côi, như phúc trời ban.

Hãy tặng ta sự yên lặng trong thư viện
Chủ đề trang nghiêm trong bản nhạc của ngươi
Và thông thái, ta sẽ quên mọi người
Cả người chết lẫn người đang còn sống.

Và ta hiểu sự thông tuệ với nỗi buồn
Điềm báo sẻ chia ý nghĩa kia bí mật
Thiên nhiên sẽ ghé xuống vai ta
Thông báo những bí mật thơ trẻ nhất

Và khi đó, từ bóng tối và nước mắt
Từ sự ngu ngơ nghèo khổ ngày qua
Những gương mặt bè bạn tôi tuyệt diệu
Sẽ hiện lên, rồi sẽ lại tan ra.

По улице моей

Белла Ахмадулина

По улице моей который год
звучат шаги, мои друзья уходят.
Друзей моих медлительный уход
той темноте за окнами угоден.

Запущены моих друзей дела,
нет в их домах ни музыки, ни пенья,
и лишь, как прежде, девочки Дега
голубенькие оправляют перья.

Ну что ж, ну что ж, да не разбудит страх
вас, беззащитных, среди этой ночи.
К предательству таинственная страсть,
друзья мои, туманит ваши очи.

О одиночество! Как твой характер крут,
посверкивая циркулем железным,
Как холодно, ты размыкаешь круг,
не внемля увереньям бесполезным.

Так призови меня и награди!
Твой баловень, обласканный тобою,
утешусь, прислонясь к твоей груди,
умоюсь твоей стужей голубою.

Дай стать на цыпочки в твоем лесу,
на том конце замедленного жеста.
Найти листву и поднести к лицу,
и ощутить сиротство, как блаженство.

Даруй мне тишь твоих библиотек,
твоих концертов строгие мотивы,
И мудрая я позабуду тех,
кто умерли или доселе живы.

И я познаю мудрость и печаль,
свой тайный смысл доверят мне предметы,
Природа прислонясь к моим плечам
объявит свои детские секреты.

И вот тогда, из слез, из темноты,
из бедного невежества былого
Друзей моих прекрасные черты
появятся и растворятся снова.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s